64/ Lý do em yêu anh từ lần đầu tiên
Chương 64: "Lý do em yêu anh từ lần đầu tiên"
Một buổi tối yên ả ở phòng khách nhà Aydin khi Jaron đã ngủ, Jinara đang vẽ tranh trong phòng riêng.
Joong ngồi đọc báo cáo trên iPad, Dunk tựa vào vai anh, tay vuốt ve chiếc vòng cổ ngày cưới mà Joong vẫn luôn đeo từ ngày cậu tự tay thêu.
"Joong."
"Hửm?"
"Anh còn nhớ lần đầu tiên em nói em thích anh không?"
Joong nghiêng đầu nhìn cậu:
"Lần đầu tiên em nói, hay lần đầu tiên em thực sự thích?"
Dunk bật cười khẽ, rồi gối đầu lên đùi Joong.
"Thật ra em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng có một khoảnh khắc... khiến em biết tim mình không còn giữ được bình tĩnh."
Joong khẽ vuốt tóc cậu.
"Kể anh nghe đi."
Flashback - Một buổi tối 12 năm trước
Lần đầu tiên Dunk phát tình sau nhiều tuần bận rộn, mùi sữa thoang thoảng khiến cả căn phòng như mềm lại. Cậu co người, cố gắng chịu đựng, không muốn phiền Joong vì biết alpha vừa đi họp ở Singapore về, trông rất mệt.
Nhưng Joong không hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ cởi áo vest, ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy Dunk thật chặt. Không hôn, không chạm vào những nơi nhạy cảm, chỉ là hơi ấm dịu dàng và tiếng thì thầm bên tai:
"Anh ở đây rồi. Không sao hết. Cứ để anh ở cạnh em thế này."
Cả đêm hôm đó, Joong không rời đi. Dunk mơ màng giữa cơn phát tình rối loạn, tay vẫn bám chặt vạt áo sơ mi của alpha.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy Joong ngủ gật bên mép giường, nắm tay cậu rất chặt. Khi cậu cử động, Joong giật mình tỉnh dậy, cười nhẹ, hỏi:
"Khá hơn chưa? Đói không?"
Dunk lúc đó... tim đập nhanh đến mức không hiểu tại sao.
Không phải pheromone.
Mà là một alpha... biết nhường bước. Một Joong Archen dịu dàng, không đòi hỏi, chỉ cần cậu bình an.
Trở về hiện tại
"Lúc đó em biết, nếu phải ở cạnh ai suốt đời, thì chắc chắn là anh." Dunk nói, mắt hoe đỏ vì xúc động.
"Anh cũng vậy..." Joong hôn lên trán cậu "Anh không phải người biết dùng lời hoa mỹ, nhưng chỉ cần một lần thấy em cắn môi chịu đựng một mình... là anh biết, mình sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Ngoài phòng, Jinara ló đầu ra:
"Ba Dunk ơi, em Jaron cựa quậy kìa, chắc đói!"
Dunk bật dậy, Joong theo sát phía sau.
"Thấy chưa, tình yêu là mỗi ngày mình lại có thêm một lý do để rung động. Em còn không cần phát tình, chỉ cần em nói 'Joong ơi' là tim anh đã loạn nhịp rồi." Joong cười trêu, ôm eo cậu từ phía sau khi cả hai bước vào phòng con.
Dunk đỏ mặt nhưng không phản bác. Vì đúng thật... mỗi ngày, bên cạnh Joong, cậu lại yêu anh thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com