Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86/ jinara 18 tuổi

Góc nhìn Jinara năm 18 tuổi: "Hai ba là thanh xuân của con" 

Tôi, Jinara Aydin Boonprasert, năm nay mười tám tuổi.
Đang ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, tôi bỗng lật lại cuốn album gia đình cũ. Cuốn album mà hai ba tôi - JoongDunk đã cẩn thận lưu giữ từ ngày tôi còn chưa biết nói.

Trong đó, có những bức ảnh cũ sờn góc:
Ba Dunk mặc vest trắng tinh, ánh mắt dịu dàng như biển, đứng dựa vai vào ba Joong - người đàn ông cao lớn, trầm lặng nhưng lúc nào cũng dõi theo ba Dunk bằng ánh mắt yêu thương đến ngốc nghếch.

Tôi mỉm cười.
Tôi biết, ba Joong luôn là người bảo vệ.
Và ba Dunk luôn là người làm cho mọi thứ trở nên dịu dàng.

Có lần, khi tôi còn nhỏ xíu, trong một lần hai ba dẫn tôi đi công viên, tôi đã thấy một nhóm bạn nhỏ trêu ghẹo:

"Ủa sao mày có hai ba? Không có mẹ hả?"

Tôi đã khóc, rất to.
Ba Joong ôm lấy tôi, giọng ba trầm thấp, thủ thỉ

"Ba Dunk sinh ra con đấy, phải yêu ba Dunk nhiều nhất biết chưa?"

Còn ba Dunk, người lúc nào cũng dịu dàng, hôm ấy lại rất nghiêm túc, ngồi xuống ngang tầm mắt tôi, nói:

"Jinara à, tình yêu không cần tuân theo một khuôn mẫu nào cả. Chỉ cần con hạnh phúc, vậy là đủ."

Tôi nhớ rất rõ ánh mắt ba Dunk hôm ấy: lấp lánh như ánh nắng tháng sáu, xua tan hết mọi nghi ngờ trẻ con trong lòng tôi.

Từ đó, tôi chưa bao giờ nghi ngờ nữa.

Lớn lên trong tình yêu của họ, tôi đã chứng kiến:

Ba Joong dù bận rộn đến đâu cũng chưa bao giờ bỏ lỡ buổi họp phụ huynh.

Ba Dunk dù lịch quay dày đặc cũng luôn nhắn tin "Chúc con ngủ ngon" mỗi tối.

Những cái nắm tay khi tưởng chừng không ai nhìn thấy.

Những ánh mắt lặng lẽ tìm nhau giữa chốn đông người.

Có người từng hỏi tôi:

"Hai ba mày chắc phải siêu cấp hoàn hảo mới giữ nhau lâu như vậy ha?"

Tôi đã lắc đầu, rồi mỉm cười:

"Không ai hoàn hảo cả. Nhưng hai ba em chọn yêu thương nhau mỗi ngày."

Họ chọn ở lại.
Chọn lắng nghe.
Chọn tha thứ.
Và quan trọng nhất, họ chọn đặt nhau vào tim.

Khi Jaron ra đời, tôi đã bảy tuổi.
Tôi thấy được cách ba Joong bế Jaron mà cười đến ngốc nghếch.
Tôi thấy được ba Dunk vừa dỗ Jaron vừa quay sang nháy mắt trêu tôi:

"Con gái lớn rồi, giờ ba phải chia sẻ tình yêu cho em nữa nha~"

Nhưng rồi mỗi đêm, dù có mệt mỏi, hai ba vẫn thay phiên nhau chúc tôi ngủ ngon bằng nụ hôn ấm áp trên trán.

Giờ đây, ở tuổi 18, khi đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời, tôi biết tôi muốn một tình yêu giống như hai ba:

Không phải tình yêu rực rỡ nhất.

Không phải tình yêu khoa trương nhất.

Mà là tình yêu ấm áp, âm thầm nhưng vững vàng như hai ba vậy

Một tình yêu mà dù có đi xa đến đâu, cũng luôn có một người ở phía sau dịu dàng đợi tôi trở về.

Tôi nhắn tin cho hai ba:

"Con yêu hai ba rất nhiều. Con sẽ trở thành một người mạnh mẽ như hai ba đã luôn dạy con."

Chỉ vài giây sau, điện thoại đã reo lên:

Ba Joong: "Luôn tự hào về con gái ba."

Ba Dunk: "Chỉ cần con hạnh phúc, con có thể làm bất cứ điều gì."

Nước mắt tôi rưng rưng.
Tôi biết, trên đời này, không có món quà nào lớn hơn tình yêu mà tôi nhận được từ Joong Archen và Dunk Natachai.

Họ là thanh xuân của tôi.
Là gia đình mà tôi luôn biết ơn.
Là phép màu tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng.

"Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con gái của hai ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com