Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87/ Jaron 11 tuổi

Góc nhìn Jaron: "Hai ba là anh hùng của đời em"

Tên em là Jaron Boonprasert Aydin ( Họ ngược với chị gái 1 tí)
Mười 1 tuổi.
Một đứa con trai hay chạy nhảy, nói hơi nhiều và lúc nào cũng hãnh diện vì có... hai ba siêu ngầu nhất vũ trụ!

Từ nhỏ tới lớn, bạn bè em hay hỏi:

"ba ba mày làm nghề gì vậy?"

Mỗi lần như vậy, em đều rất tự hào ngẩng đầu trả lời:

— "Ba Joong là giám đốc siêu to khổng lồ, ba Dunk là diễn viên siêu đẹp trai. Hai ba tao yêu nhau thiệt nhiều luôn á!"

Bạn bè nghe xong lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng thấy em nói với ánh mắt sáng lấp lánh thì cũng không ai trêu chọc được.

Thật ra... em cũng hay thấy người ta nhìn hai ba với ánh mắt tò mò. (Mãi về sau mới biết là tò mò vì hai ba đẹp, giàu, giỏi, sang)
Nhưng trong lòng em, chẳng ai tuyệt vời hơn hai ba cả.

Hồi nhỏ, em hay được ba Dunk dạy hát, dạy đàn, đóng kịch, làm đồ handmade, làm bánh, nấu những món ăn từ đơn giản đến phức tạp.

Còn ba Joong thì dạy em cầm bút đúng cách, tính toán nhanh, giải toán mà đầu không cần dùng máy tính. Đặc biệt là ngoại ngữ, accent của ba Joong làm em phải replay diễn đàn kinh tế 100 lần. (Ngầu cực!)

Có lần em bị té, đầu gối chảy máu, vừa khóc vừa chạy tìm ba.
Ba Dunk chạy tới đầu tiên, ôm em vào lòng, xoa đầu dỗ dành:

"Jaron ơi, mạnh mẽ như ba Joong nha."

Ba Joong thì lặng lẽ quỳ xuống, cẩn thận sát trùng vết thương, tay run run nhẹ nhẹ (vì ba Joong rất sợ em đau).

Lúc đó, em mới hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải ồn ào.
Có khi, tình yêu chỉ là một ánh mắt lo lắng, một bàn tay siết nhẹ, một nụ cười dịu dàng giữa những lần em làm nũng.

Em nhớ mỗi khi đi ngủ, ba Joong hay đọc truyện, ba Dunk hay vẽ tranh kể chuyện.
Một người lặng lẽ, một người rực rỡ.
Nhưng em luôn cảm thấy may mắn, vì em được lớn lên trong ngọn lửa ấm áp của cả hai.

Năm em sáu tuổi, em từng hỏi ba Dunk:

"Ba ơi, ba yêu ba Joong nhiều cỡ nào?"

Ba Dunk mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

"Nhiều hơn tất cả các vì sao trên trời."

Rồi em hỏi ba Joong:

"Ba ơi, ba yêu ba Dunk nhiều cỡ nào?"

Ba Joong im lặng một lúc lâu, sau đó cúi xuống, thì thầm vào tai em:

"Nhiều đến mức chỉ cần ba Dunk đau lòng, ba cũng đau theo."

Hồi đó em còn nhỏ, không hiểu hết.
Giờ lớn lên một chút, em mới biết, đó chính là thứ tình yêu bền bỉ nhất, dịu dàng nhất mà thế giới này có thể có.

Có lần, ba Dunk đóng phim nước ngoài, đi xa cả mấy tháng.
Em thấy ba Joong tối nào cũng đứng ngoài ban công, nhìn trời đêm.
Nhưng ban ngày, ba vẫn đi làm, vẫn chăm sóc em từng chút.

Em hỏi:

"Ba nhớ ba Dunk lắm hả?"

Ba Joong khẽ gật đầu, xoa đầu em và mỉm cười với chị Jinara.

"Ừ. Nhưng vì có hai con ở đây với ba mà."

Lúc đó em hứa với lòng, sẽ luôn làm một đứa con trai ngoan, để hai ba không phải lo lắng.

Gần đây thôi, chị gái em, Jinara vào đại học, em thấy ba Dunk khóc.
Dù cố gắng quay đi giấu nước mắt, nhưng em thấy rõ đôi vai run run.

Ba Joong ôm ba Dunk vào lòng, chỉ nói đúng một câu:

"Mình cùng nhau già đi nhé."

Em đứng từ xa, tay ôm Jojo Jr. (con gấu bông em được ba Dunk tặng năm em hai tuổi), lòng bỗng ấm áp kỳ lạ.

Giờ đây, khi em mười 1 tuổi, em hiểu rõ hơn:

Hai ba yêu nhau không vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc họ chọn yêu.

Họ chọn ở bên nhau mỗi ngày, dù bận rộn, dù mệt mỏi.

Họ dạy em rằng tình yêu không có hình dạng nhất định, chỉ cần chân thành và dịu dàng là đủ.

Một ngày nào đó, khi em lớn lên, em cũng muốn tìm một người yêu em như cách hai ba yêu nhau.
Không cần ồn ào, không cần hoa lệ.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy người kia vẫn mỉm cười dịu dàng, vậy là đủ.

Nếu ai hỏi em:

"Em tự hào nhất về điều gì trong cuộc đời mình?"

Em sẽ trả lời ngay lập tức:

"Em tự hào vì được làm con trai của ba Joong và ba Dunk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com