37/ Câu thì thầm đầu tiên của ba Joong
Chương 37: Câu thì thầm đầu tiên của ba Joong
Bé con ra đời vào một buổi sáng trời trong, sau đêm mưa nhẹ.
Dunk mệt nhưng nụ cười rạng rỡ như bản sonata nhẹ nhàng vừa kết thúc.
Joong ở cạnh từ đầu đến cuối, không rời nửa bước, không một lần buông tay.
Bé gái bé xíu, nặng hơn ba ký một chút, mắt khép hờ, làn da còn ửng hồng... và mùi pheremone nhè nhẹ đã có dấu hiệu giống hệt ba Dunk: mật ong ngọt.
Y tá trao đứa bé cho Joong.
Anh đón lấy, động tác có chút cứng, nhưng ánh mắt thì lại mềm đến không ngờ.
Dunk nhìn cảnh đó từ giường bệnh, tay run nhẹ khi thấy một Joong Archen Aydin lạnh lùng nơi phòng họp, giờ lại dịu dàng đến kỳ lạ với đứa con chưa đầy một giờ tuổi.
Joong bế con, cúi thấp đầu, tựa trán mình vào trán nhỏ xíu kia, rồi thì thầm:
"Chào con gái.
Ba Joong đã đầu tư cả cuộc đời mình vào một điều là con và ba Dunk."
Anh không nói "yêu".
Không nói "thiên thần", "bảo bối", cũng chẳng có lời lẽ đậm chất thơ.
Chỉ là từ "đầu tư".
Nhưng trong lòng Dunk - một Omega đã từng nghĩ Alpha chẳng biết cảm xúc là gì lại cảm thấy tim mình như vừa bị ai siết nhẹ.
"Con là thương vụ dài hạn nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời ba Joong.
Một thương vụ mà ba không cần lợi nhuận. Chỉ cần được ở bên, mỗi ngày."
Dunk bặm môi, nước mắt rơi từng giọt.
Joong ngẩng lên, bước đến bên giường, đặt con gái giữa hai ba.
"Cô gái nhỏ này có ba Dunk dịu dàng nhất thế giới.
Và có ba Joong... sẽ học cách dịu dàng hơn mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com