Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61/ Khi nào ba Dunk yêu ba Joong ạ?

Chương 61: "Khi nào ba Dunk yêu ba Joong ạ?"

Buổi chiều nắng nhẹ trên bãi cỏ sau nhà, Joong nằm ngả lưng đọc sách, Dunk ngồi bên chiếc ghế mây, tay gảy đàn dịu dàng, còn Lynn thì nằm lăn ra chiếc thảm picnic đầy bánh trái. Araya thì vừa chập chững chạy theo cánh bướm, vừa cười khanh khách.

Lynn chống cằm nhìn ba Dunk, nghiêng đầu hỏi thật khẽ:

"Ba Dunk ơi, lúc nào ba yêu ba Joong ạ?"

Dunk dừng tay, ánh mắt khẽ mở to như không ngờ câu hỏi ấy lại đến sớm đến vậy. Joong cũng ngước lên, ánh nhìn như vừa tò mò vừa đợi nghe lại điều chính mình từng ao ước được nghe thêm nhiều lần.

Cậu cười khẽ:

"Lúc mà ba thấy ba Joong làm một bản phân tích chi tiết về... chính ba Dunk."

Lynn mở to mắt: "Giống bài phân tích công ty hả ba?"

Joong bật cười thành tiếng, Dunk bật ngón tay vào vai anh nhẹ một cái:

"Không giống lắm đâu. Vì đó là bản duy nhất mà ba Joong làm không để tính lợi nhuận, mà để tìm xem ai khiến ba Joong thấy... hạnh phúc nhất."

Cậu vuốt tóc con gái, tiếp tục kể bằng giọng trầm nhẹ:

"Lúc đó ba không thích mùi chanh lắm, vì nó gợi cảm giác sắc sảo, tính toán. Nhưng rồi... lần gặp thứ hai, ba nghe thấy tiếng gõ tay nhẹ lên bàn nhịp đều, bình tĩnh, như một nhạc trưởng. Và ngay sau đó, là lời mời trà chiều với một tấm thiệp viết tay rất... Joong: đúng dòng, đúng khoảng cách, nhưng lại lồng cả một câu thơ vào góc nhỏ."

"Từ khoảnh khắc đó, trái tim nghệ sĩ của ba biết: người này có thể lạnh, nhưng là kiểu lạnh tinh tế như cây đàn grand piano phủ bụi. Chỉ cần ai đủ kiên nhẫn lau sạch, nó sẽ vang lên những bản nhạc đẹp nhất."

Joong im lặng nhìn Dunk. Trong ánh nắng ngã nghiêng của cuối ngày, mắt anh ánh lên sự dịu dàng như khi lần đầu gọi cậu là "bạn đời".

Lynn gật gù, ôm lấy cổ ba Dunk:

"Thế là ba yêu ba Joong vì ba Joong là đàn piano có bụi?"

Dunk bật cười, hôn nhẹ lên trán con gái:

"Ừ. Và giờ cả nhà mình là dàn nhạc rồi con."

Joong đứng dậy, bế bổng Araya và Lynn:

"Và anh là người lo ngân sách cho dàn nhạc này."

Dunk nhìn ba người, mỉm cười. Có lẽ lần đầu tim cậu rung lên... là lúc hiểu rằng, người đàn ông kia sẽ không chỉ phân tích dữ liệu về cậu mà còn muốn đồng hành với cậu trong mọi giai điệu cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com