70/ JoongDunk
CHƯƠNG 70: Bản nhạc nhỏ trên sân khấu lớn
Hội trường trường quốc tế hôm nay đông hơn mọi khi, buổi giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Điều con mang đến thế giới" thu hút rất nhiều phụ huynh và học sinh.
Lynn bước ra sân khấu, mặc áo sơ mi trắng có nơ nhỏ màu be, tóc buộc gọn gàng, mang theo bản nhạc "Bữa trưa màu nắng" được ép plastic cẩn thận.
Hàng ghế đầu, Joong và Dunk ngồi cạnh nhau. Joong mặc suit xanh nhạt, Dunk chọn áo len mỏng màu ngà. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt hướng về sân khấu.
Lynn cúi đầu chào khán giả, giọng lanh lảnh:
"Con tên là Lynn Araya Aydin Boonprasert. Bản nhạc này do ba Dunk viết, ba Joong mang cơm theo nên con gọi là bản nhạc vị trứng cuộn. Con hy vọng mọi người đều có một bữa trưa vui vẻ!"
Cả khán phòng bật cười nhẹ, rồi yên lặng lắng nghe tiếng đàn ngân lên, đơn giản, non nớt nhưng trong trẻo. Có đoạn giữa hơi chệch nhịp, nhưng Lynn vẫn cười, nhấn lại phím thật nhẹ.
Khi tiếng đàn dứt, Dunk đã lau nước mắt. Joong cười, vươn tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
"Hồi trước em bảo chỉ tin vào cảm xúc. Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ em tin cả biểu đồ đường thẳng nếu nó chỉ đến một gia đình hạnh phúc như thế này."
Những bức thư chưa gửi
Joong có thói quen viết thư tay mỗi tháng cho các con, nhưng cất riêng vào hộp.
Tháng này, anh đưa Lynn một phong thư nhỏ, bảo:
"Đọc khi con muốn hiểu vì sao ba Joong lại ngồi viết thư giữa những cuộc họp tiền tỷ."
Còn Dunk thì bí mật viết cho Araya một bài hát ru có tên "Lời thì thầm tháng Mười". Cậu ghi âm bằng đàn thật nhẹ, lồng giọng mình đọc: "Dù con lớn đến đâu, hãy nhớ nhà mình luôn có một bản nhạc chờ con trở về."
Thư viện của ba Joong và phòng nhạc của ba Dunk
Ngôi nhà có một tầng gác mái đặc biệt: một nửa là kệ sách tài chính, hồ sơ, các mô hình kinh tế Joong sưu tầm. Một nửa là đàn piano, giá để bản thảo, mic thu âm và headphone.
Lynn mỗi tối chọn một nơi để ngồi học. Khi muốn tập trung, bé chọn thư viện. Khi buồn ngủ, bé qua phòng nhạc để được ru bằng âm thanh dịu dàng.
"Ba Joong bảo tài chính là logic. Ba Dunk bảo nhạc là cảm xúc. Nhưng con nghĩ cả hai đều có nhịp điệu riêng."
Một ngày bình thường nhất, hạnh phúc nhất
Buổi sáng, cả nhà ăn pancake Joong làm. Trưa, Joong làm việc tại nhà, Dunk chơi đàn dưới tầng. Chiều đón Lynn và Araya đi học về, cả nhà cùng nấu bữa tối.
Khi Lynn hỏi:
"Gia đình mình có gì khác với người ta không?"
Joong đáp, mắt ánh dịu dàng:
"Khác biệt duy nhất là... tình yêu ở đây không cần so sánh."
Dunk cười:
"Cũng có thể là việc hai ba đều biết đàn."
Mỗi ngày đều là lần đầu yêu nhau.
Joong và Dunk dắt nhau đi bộ dưới ánh chiều, con cái đã ngủ say.
Joong nói nhỏ:
"Em biết không, dù đã qua bao năm, sáng nào dậy anh vẫn thấy như ngày đầu tiên phân tích bảng dữ liệu về em."
Dunk cười, kéo tay anh lại, môi chạm nhẹ lên trán Joong:
"Và em vẫn còn nhớ lần đầu tiên ngửi thấy mùi chanh giữa sảnh hòa nhạc. Không ngờ mùi ấy lại theo em cả đời."
Ánh đèn vàng trải dài dưới bước chân họ, nhẹ nhàng như nhịp tim ổn định của một gia đình trọn vẹn.
HOÀN CHÍNH VĂN
- author VHi945 và 10001 phiên ngoại ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com