9/ Dư vị mật ong trong không khí
Chương 9: Dư vị mật ong trong không khí
Bangkok vào đầu tháng mưa, độ ẩm trong không khí cao hơn bình thường. Người ta hay đổ lỗi cho thời tiết khi cảm xúc trở nên bất thường nhưng Omega thì hiểu rõ: có những nhịp sinh học không phải ngẫu nhiên.
Dunk bước vào studio tập đàn mới của Joong - một căn phòng kính cao tầng, nhìn ra sông Chao Phraya, với grand piano màu đen bóng như một điểm chấm câu thanh lịch giữa tòa nhà kính.
"Em nghĩ một Alpha tài chính sẽ chọn đàn điện," Dunk đùa nhẹ, tay vuốt phím.
Joong đứng bên, ánh mắt như đang so sánh Dunk với bản phối tối ưu. "Một Omega nghệ sĩ cần chất lượng âm thanh có cộng hưởng. Đàn điện thì tiện, nhưng không rung bằng đàn gỗ. Về mặt cảm xúc, nó là một khoản đầu tư thua lỗ."
Dunk bật cười. "Anh tính cảm xúc bằng biểu đồ à?"
"Chỉ để không làm đau người mình quan tâm."
Câu nói đó. Dễ dàng trôi qua tai người khác. Nhưng với Dunk, người mang độ nhạy cảm vượt chuẩn sinh học, nó như một câu nhạc rơi vào đúng hợp âm trùng tim.
Cậu cúi đầu, định đàn. Nhưng tay run khẽ. Nốt đầu tiên vang lên, lệch. Phím thứ hai, lạc tông. Và rồi... cậu dừng hẳn.
Joong không lên tiếng. Nhưng trong phòng, có một thay đổi nhẹ: mùi mật ong ấm lan ra, không gắt, nhưng đậm dần.
Dunk nghiến răng. "Em xin lỗi. Chắc em... đang rơi vào kỳ nhẹ."
Joong vẫn không tiến lại. Anh đứng im, chỉ mở nhẹ nút cổ áo, mùi pheromone chanh của anh không lan ra, nhờ lớp ức chế pheremone anh đã dùng từ sáng.
"Em không định để nó xảy ra ở đây," Dunk nói khẽ, ánh mắt đỏ nhẹ. "Em kiểm soát được mà..."
"Anh biết," Joong đáp, giọng bình thản. "Và anh không có ý định tận dụng."
Mùi mật ong vẫn lan. Hơi ngọt khiến không khí trở nên mơ hồ. Nhưng thứ khiến Dunk choáng váng không phải là pheromone... mà là việc Joong vẫn đứng yên, không lấn tới, dù tất cả các Alpha khác cậu từng gặp sẽ không bao giờ bỏ qua thời điểm này.
"Anh không thấy khó chịu à?" Dunk hỏi, hơi thở gấp.
"Có." Joong đáp, mắt dõi theo từng chuyển động của cậu. "Mùi em đang làm anh mất tập trung. Đầu anh đang chạy hàng chục biến số để không tiến về phía em."
"Vậy tại sao?"
"Vì nếu anh đến gần, em sẽ mất quyền kiểm soát hoàn toàn. Mà điều anh theo đuổi không phải là quyền được chạm, mà là quyền được tin tưởng."
Dunk lặng người.
Không khí trong phòng không còn ngột ngạt bởi pheromone không phải thứ ép buộc nữa, mà là một lớp nhạc nền. Và Joong... đang cho cậu quyền tắt bản nhạc đó nếu muốn.
Dunk ngồi xuống ghế đàn lại, lần này tay không run. "Anh có biết, mình vừa làm điều mà không Alpha nào làm không?"
"Giữ khoảng cách?"
"Không. Là... khiến một Omega cảm thấy an toàn mà vẫn rung động."
Joong khẽ mỉm cười. "Anh chỉ đang đầu tư dài hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com