Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Tám năm ở chung dưới một mái nhà, tám năm lặng lẽ yêu thầm Joong làm Dunk hiểu rõ nam nhân là một người vô cùng cuồng công việc, hắn có thể làm việc đến quên cả ăn cả ngủ, vì ăn uống không điều độ còn hay bị đau dạ dày.

Dunk sợ hắn đói bụng  nên đã vào bếp pha một cốc sữa và làm thêm một ít bánh cho nam nhân.

Đứng trước cửa phòng, Dunk có chút lo sợ nhưng rồi cũng rụt rè đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi".

Joong lúc này vừa mới tắm xong, quanh thân chỉ quấn 1 cái khăn tắm, nước từ tóc mái còn đang nhỏ từng giọt xuống khối cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn người mới vừa bước vào phòng.

Dunk đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn cảnh đẹp trước mặt, tim đập thình thịch đem sữa và bánh đặt lên trên bàn rồi mềm mềm mại mại lên tiếng "Anh.. anh có.. chuẩn bị sữa cùng bánh.. em ăn một ít rồi hãy ngủ nhé... còn.. còn nữa.. em nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ nếu.. nếu không..sẽ bị cảm lạnh đó."

Joong không có trả lời y.

"Vậy.. vậy anh ra ngoài đây.. "

y nở một nụ cười dịu dàng với hắn, vừa mới quay đầu đã bị một lực đạo kéo lại, hắn dùng sức đè y vào góc tường, Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dunk có thể nghe được mùi hương trên cơ thể của nam nhân, nhưng chưa kịp để y ngượng ngùng được bao lâu thì đã bị giọng nói lạnh lùng đánh gãy.

"Cái bộ dáng " vợ hiền" này của anh là có ý gì đây hả? "

"a... anh... anh... " hai chữ vợ hiền làm Dunk xấu hổ không thôi, hai má bắt đầu ưng ửng đỏ.

Joong nhìn y e thẹn mà nhíu mày "Hay là anh thích tôi?.. "

Dunk bị câu nói của nam nhân làm cho hốt hoảng, hắn đã.. đã phát hiện ra tình cảm của y rồi sao.

"Bất quá, nói cho anh biết, tôi dù trời sinh có thích đàn ông đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ yêu anh! "

Joong còn cố ý nhấn mạnh từng chữ "Không bao giờ!! "

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay"

Thân thể y không ngừng run rẩy bởi những lời nói của hắn, Dunk cố kìm nén không để nước mắt mình rơi xuống.

Bước qua khỏi cánh cửa ngăn cách với người mà mình thầm yêu, Dunk vô lực ngồi xuống sàn.

Tưởng rằng bản thân không ôm hi vọng thì sẽ không đau lòng nữa, nhưng khi nghe những lời nói ấy của hắn trái tim y vẫn rất đau.

Y không mong rằng hắn sẽ  thích y, chỉ cần hắn có thể không ghét y nữa là tốt rồi.....

Trong phòng Joong liếc mắt nhìn bánh và sữa đặt trên bàn, mỗi khi nhìn thấy bộ dạng dịu dàng, mềm mại của Dunk là hắn không nhịn được muốn nhục nhã y, bắt nạt y, làm cho y khóc lóc mới thôi.

Ngay từ đầu, Dunk căn bản đã không xứng đáng với chị của hắn, y là người mang lại xui xẻo hại hắn mất đi người thân, y chính là xứng đáng bị như vậy.

_______________________________
vote cho tui điii, tui mới có sức viết tiếp chứ nản quá oiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com