OhmPondDunk: Phản đồ
Warning: Thô tục, NC21, Song tính, Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:>>
Natachai chưa bao giờ muốn mình có một tình yêu hay gia đình. Em sợ bản thân sẽ mất đi thứ quý giá vì cơ bản...em là một đại ca của Tsunami. Kẻ cầm đầu lúc nào chẳng vô tình, am hiểm. Thế mà dòng đời đưa đẩy, em nhặt được hai đứa trẻ trong một sự kiện dẫm đạp chết người ở Chiang Mai. Hai đứa nhỏ ấy có gan đấy chứ khi bám vào chân một tên mafia như em để sinh tồn.
Duyên số đưa đẩy cũng chẳng trách được, em có được 2 đứa con của mình. Năm nay em đã 35 tuổi, lớn hơn con trai cả 11 tuổi, con trai út 12 tuổi. Em hết lòng nuôi dạy bọn trẻ, thế mà em chẳng ngờ được bọn chúng lại mang một âm mưu đen tối.
- Ba à, thoải mái chứ? Hay là...con nên đụ ba đến có thai nhỉ?
- Ưm...ahh...đừng, khốn nạn!
Nhìn cái cơ thể thành thật nuốt chửng con cặc của Natachai khiến Ohm (con cả) cảm thấy buồn cười.
- Miệng xinh đừng nói bậy, nếu không...ba biết hậu quả mà
Nhắc tới đây Natachai lại thấy rùng mình. Chân trái của em đã không thể cử động được nữa vì bị gã đập nát mắt cá chân. Cái đêm kinh hoàng ấy không thể phai nhòa trong tâm trí em. Nước mắt không ngừng tuông rơi.
Natachai thường xuyên mất ngủ, thế nên trong phòng lúc nào cũng chuẩn bị thuốc. Không biết từ khi nào, bọn họ đã đổi thuốc của em, để cho cơ thể em mất sức, chứ không thì một thủ lĩnh mafia sao có thể dễ bị hạ gục? Tất cả đều là kế hoạch của anh em họ, trở thành thủ lĩnh của Tsunami và còn...mỗi ngày thoả sức chơi đùa với em.
- Nào...ba khóc đẹp lắm...con sẽ bắn vào khoang sinh sản của ba
- Ức...đừng mà..ưmm...đừng
Từ bé em đã là kẻ dị họm vì bản thân có 2 bộ phận dục. Em ghét bỏ bản thân và em chẳng dám yêu ai. Bí mật này được chôn giấu nhưng chính Ohm và Pond đã nhìn thấy nó. Thứ đáng xấu hổ nhất trong đời Natachai.
- Ha~ba đúng là vật báu của con mà!
Từng cú hất vào hoa huyệt càng dữ dội, tấm lưng trần của gã bị cào đến đáng thương. Nhưng đây chính là khoái cảm, gã không ghét bỏ nó tí nào. Một cơn rùng mình kéo đến, tinh trùng bắn thẳng vào âm đạo. Em như tê liệt mà buông xuôi, tầm mắt khuất dần trong bóng tối.
Lúc em tỉnh lại đã là 2 giờ chiều ngày hôm sau. Cảm nhận được một bàn tay đang sờ lên mặt, em mới dần mở mắt.
- Ba tỉnh rồi, anh cả không biết nhẹ nhàng gì hết
Hắn vân vê lên từng dấu hôn mà gã để lại rồi véo mạnh vào đầu ti. Em nhăn nhó vì đau, hắn lại nở nụ cười tựa nắng ban mai.
- Ba đáng yêu quá đi. Nào, con đưa ba đi ăn cơm
Cơ thể em dễ dàng được nhấc lên, bế xuống dưới nhà. Căn nhà này có rất nhiều người hầu, ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt... chính là sợ hãi.
Bàn ăn thật thịnh soạn, đủ thứ món ngon đắt tiền. Hắn cười nhẹ đút cho em từng chút một, dù Natachai khó chịu nhưng vẫn ăn. Em sợ hắn lắm, tên này là kẻ điên thực thụ. Ohm có thể do tức giận mà mất kiểm soát nhưng với Pond hắn như kẻ tâm thần.
- Khụ...khụ...
- Ba làm sao vậy?
Em khó chịu mà nhổ thức ăn ra bàn, phải rồi, phần thịt cá ấy có xương làm em khó chịu. Nhận lấy ly nước từ tay hắn em vội uống. Môi hắn lại nở ra nụ cười vặn vẹo, ánh mắt đầy sát khí nhìn người giúp hầu.
- Là ai không cẩn thận thế này?
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng khiến người hầu rợn người.
- Tôi không thích đánh người, đừng sợ vậy chứ. Hứa danh dự đấy
Thái độ quá mức thân thiện này làm người ta run rẩy. Một người hầu cuối cùng cũng đứng ra nhận lỗi
- Tôi...tôi xin lỗi ngài, là lỗi của tôi, xin ngài hãy tha thứ cho tôi
- Ha...tất nhiên phải tha thứ rồi
Đặt em ngồi lên ghế một bên, hắn đứng trước mặt người hầu vỗ nhẹ vai cười cười.
- Tôi không xấu xa đến mức đánh người đâu
- Cảm...cảm ơn....
Xẹt! Tất cả giật thót tim vì tiếng tí tách của máu chảy . Máu văng tung tóe ra sàn, dính cả lên người hắn. Một người hầu khác sợ quá mà lùi vài bước.
Đùng! Tiếng súng vang vọng khắp nhà, hai cái xác gục dưới đất. Hắn cười nhẹ, đưa lưỡi dao lên miệng liếm. Đây chính là kẻ điên mà Natachai sợ nhất. Dù là Mafia nhưng em không thể giữ vững tinh thần.
- Nào, không cần sợ. Tôi chỉ họ hiểu trách nhiệm của mình thôi mà
Nói xong hắn hài lòng đến gần em đặt con dao bên cạnh. Dùng cái tay dính máu ấy đút thức ăn, dù có buồn nôn nhưng em chẳng dám nói gì.
- Ba thật ngoan, con thưởng cho ba nhé?
- Pond...đừng...sẽ đau lắm...
- Không sao, đau một tí mới sướng
Hắn lại xé toạc chiếc áo trên người em, mặc kệ sự van xin. Dấu hôn chưa phai lại chồng chất dấu hôn mới. Con cặc của hắn cho vào lỗ đít của em để tìm được hơi ấm. Máu trên người hắn vẫn còn ám mùi dính lên người em. Trong mắt hắn đây là mỹ cảnh, xinh đẹp thế này lại gặp sắc đỏ quả thật gợi tình.
- Ư...a...nhẹ...cầu xin cậu...a
- Không được, lỗ đít ba cứ siết chặt con cặc con...dâm đãng quá đi
Chân trái được nâng lên vai hắn, hôn nhẹ qua từng kẽ chân. Hắn đâm lỗ đít vài cái liền đâm mạnh vào lỗ lồn đang chảy nước dâm. Túi tinh đập mạnh vào da đỏ hồng, hai cái lỗ luân phiên được ăn cặc no.
- Ahh...ư...đừng...dừng lại
- Thật là...mình sinh con trai nhé ba?
Natachai kịch liệt lắc đầu, em không thể nào tưởng tượng mình trông bộ dáng đó. Khó mà chấp nhận được. Hắn ra sức đục khoét hai cái lỗ ẩm ướt. Hết chơi trên giường lại vào nhà tắm. Hắn bế em lên mặt đối diện với gương lớn. Cảnh tượng lỗ nhỏ đang cắn nuốt con cặc làm em xấu hổ, cựa quậy muốn trốn thoát.
- Haa, lồn bà chảy nhiều nước thật, ngập cả con cặc của con
- Ưm...đừng nói nữa...ahh..ưhh
....
6 tháng sau, Natachai đã thật sự mang thai trước sự luân phiên hành hạ của Ohm và Pond. Cái bụng dần to hơn, điều đáng ngạc nhiên hơn là em mang thai đôi, một trái một gái. Em chỉ biết cách chấp nhận hiện thực và sinh đứa nhỏ ra. Gã và hắn đều rất quan tâm hai đứa nhỏ, thế nhưng...căn phòng ở lầu 2 sẽ mãi mãi đóng và không cho ai tới gần. Hai đứa nhỏ lớn dần lên cũng chẳng biết mẹ nó là ai và căn phòng ấy chưa gì...
- Con trai chúng ta ngoan lắm đấy ba...
- Cả con gái cũng học rất giỏi
Em bị bắt quỳ trên giường, miệng ngâm lấy con cặc của Pond, bên dưới đang ngậm con cặc của Ohm. Cuộc sống của Natachai là sự chiếm hữu độc đoán của hai người họ. Đến độ con cái chẳng được uống sữa mẹ...
End tại đây hế hế
Quà đặc biệt mấy ngày bệnh (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com