Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùi Hương trong giảng đường


CHƯƠNG 1: MÙI HƯƠNG TRONG GIẢNG ĐƯỜNG

Sáng sớm tại Khoa Luật của Đại học Quốc Gia, mọi thứ vẫn yên ắng như mọi khi. Sinh viên lặng lẽ ghi chép, giảng viên giảng bài với chất giọng đều đều, không ai để ý nhiều đến những tiếng bước chân muộn màng ở cửa lớp.

Cho đến khi cậu xuất hiện.

Dunk lặng lẽ bước vào giảng đường, tay phải quấn băng trắng, hơi thở dồn dập như vừa chạy. Đằng sau gáy của cậu còn dán chặt một lớp lót như để che đi điều gì đó. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chọn một chỗ gần cửa sổ cuối lớp. Gió từ ngoài thổi vào mang theo mùi hương nhẹ - phảng phất như đào trắng chín tới, thanh ngọt và có chút... dễ nghiện.

Không ai trong lớp để ý đến mùi hương ấy.

Ngoại trừ Joong.

Ngồi hàng ghế đầu, Joong khựng lại khi mùi đó lướt qua. Đó không phải là mùi của Beta. Đó là Omega. Và đang trong trạng thái bất ổn.

Vấn đề là - Omega không được phép xuất hiện ở không gian của Beta và Alpha nếu không có giấy chứng nhận ổn định pheromone. Mà theo hồ sơ, Dunk là Beta. Một Beta trầm lặng, nhận học bổng toàn phần cho thành tích xuất sắc suốt ba năm liền.

Joong nheo mắt, mắt vàng nhạt ánh lên tia lạnh. Một phản ứng bản năng mà hắn chưa từng có.

Joong là Alpha cấp S - một dạng hiếm hoi trong xã hội ABO hiện đại. Là người thừa kế của gia tộc Aydin- một trong ba gia tộc kiểm soát hệ thống tài chính và y tế liên kết trong xã hội ABO hiện đại. Sinh ra trong khuôn mẫu, được đào tạo để kiểm soát bản năng từ nhỏ, hắn chưa từng mất khống chế. Càng không dễ bị tác động bởi pheromone của kẻ khác: không biểu lộ cảm xúc, không để pheromone chi phối, không để bị cuốn vào những Omega có mùi hương ngọt ngào đến mức nguy hiểm.

Thế mà lúc này, hắn thấy lồng ngực nóng lên. Mùi đó khiến tâm trí hắn mờ đi trong thoáng chốc.

Không ổn.

Joong đứng bật dậy.

"Joong?" - giảng viên nhíu mày.

"Xin phép cô em ra ngoài." Hắn nói ngắn gọn, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Trong khi đó, Dunk đang run rẩy nhìn theo hắn bước ra khỏi lớp. Cậu cảm thấy rõ - thuốc ức chế đang yếu dần, tuyến mùi bị kích thích do vết thương ở tay khiến pheromone bắt đầu rò rỉ. Chết tiệt. Không phải hôm nay. Không phải ở đây.

Cậu vội vàng đứng lên, rời khỏi lớp. Nhưng chưa đi được bao xa, bàn tay lạnh như thép đã kéo cậu lại.

Joong không nói gì. Hắn chỉ kéo Dunk vào hành lang vắng, áp lưng cậu vào tường, giữ cổ tay cậu một cách chắc chắn.

"Buông ra," - Dunk nghiến răng, mắt ánh lên sự cảnh giác lẫn sợ hãi.

"Cậu là Omega." - Joong nói như sự thật hiển nhiên.

"Tại sao lại giả Beta?"

Dunk ngạc nhiên cố vùng ra, giọng cứng:

"Vì tôi không muốn bị đối xử như một Omega. Đơn giản vậy thôi."

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc, hắn thấy được thứ gì đó rất thật: một người sợ hãi không phải vì bản năng, mà vì quá khứ.

Dunk sinh ra trong một gia đình không hề trọn vẹn. Cha cậu là Omega từng bị cưỡng ép đánh dấu bởi một Alpha quý tộc, rồi bị bỏ rơi không thương tiếc. Cậu lớn lên trong hệ thống bảo trợ xã hội, sống giữa sự kỳ thị âm thầm, và học cách sống như Beta để được yên thân.

"Cậu biết nếu pheromone rò rỉ như thế này, hệ thống sẽ cảnh báo không?" - Joong nói, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay Dunk.

"Tôi không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến vậy..." - Dunk thì thầm, giọng yếu đi.

"Thì cậu nhầm rồi."

Vừa dứt lời, cả hai nghe thấy tiếng tít tít vang lên từ vòng sinh học trên cổ tay họ.

"Liên kết không hợp pháp phát hiện. Alpha-Omega tình trạng bất ổn. Đề nghị đến Trung Tâm Kiểm Soát Sinh học trong vòng 24h."

Dunk sững người.

Joong cũng siết chặt tay. Hắn biết điều đó có nghĩa là gì.

"Chết tiệt..." - Dunk lùi lại.

"Đừng nói là... ấn ký giả?"

Joong gật đầu.

"Chạm tuyến mùi khi pheromone lệch nhịp, thêm tiếp xúc da và vết thương nhẹ. Vậy là hệ thống tự động ghi nhận dấu hiệu đánh dấu và liên kết."

"Chỉ vì một vết cào nhẹ ở cổ thôi đấy.."

Dunk thì thầm, tay chạm vào vùng da đỏ hằn dưới cổ áo sơ mi. Có lẽ là do hắn xô xất với cậu vừa rồi.

"Không phải thật... nhưng xã hội này đâu quan tâm nó là thật hay giả."

Joong nói khẽ:

"Vì ấn ký - thật hay giả - đều có thể làm rối loạn sinh học. Cả hai ta đều có thể bị cách ly nếu không làm theo chỉ dẫn."

Dunk cười nhạt:

"Làm theo chỉ dẫn? Tức là phải dính lấy nhau 7 ngày liền?"

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lại luồn tay qua cổ chạm nhẹ vào miếng dán ngăn pheromone.

"Nếu tách xa nhau quá 6 tiếng, cơ thể sẽ sốc pheromone. Nhẹ thì chóng mặt, nặng thì hôn mê. Cậu chọn đi."

Dunk quay mặt sang chỗ khác, không trả lời. Joong buông tay ra, nhưng không rời đi.

Cả hai đứng lặng trong hành lang vắng người, giữa mùi hương đào nhạt dần và pheromone Alpha âm ỉ như than đỏ dưới lớp tro tàn.

"Cậu nên thu dọn đồ. Chúng ta cần đến trung tâm kiểm soát. Và..." - Joong dừng một chút - "sống cùng nhau tạm thời."

Dunk ngước lên, ánh mắt lạnh như mặt nước hồ.

"Anh vừa hủy đời tôi rồi đấy. Anh biết không?"

Joong không chớp mắt.

"Nếu đã hủy... thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

___________________________

Xin chào mọi người.

Lời đầu tiên xin chúc các reader có một ngày thật happy and smile nhé.

Đây là lần đầu tôi thử sức mình với thể loại này nên motip và văn phong nó sẽ không được kiểu truyền thống. Tôi nhận thấy bản thân còn non nớt trong việc biến đầu và trau dồi văn phong. Thông qua tác phẩm này, tôi muốn mọi người đón nhận, đọc và đưa ra những lời khuyên, lời chỉ bảo thích hợp và chân thành nhất. Tôi sẽ tiếp thu và điều chỉnh để mang lại một hành trình đọc truyện tốt nhất.
Thank you so muchhh!!!

Cuối cùng, nếu thấy hay thì cho tui xin một bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com