Chương 11: Tạm gọi là chúng ta
CHƯƠNG 11: TẠM GỌI LÀ CHÚNG TA
Dunk mở mắt khi trời vừa hửng sáng.
Ánh nắng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, chạm vào sống mũi và mi mắt cậu. Hơi thở đều đặn bên cạnh vẫn chưa đổi nhịp. Joong ngủ say, tay vẫn ôm lấy eo cậu như sợ nếu lơi lỏng một chút thôi, cậu sẽ biến mất.
Hơi ấm ấy, mùi pheromone nhè nhẹ như lớp sương dịu mát—không còn ngột ngạt, chỉ còn yên bình.
Dunk ngước nhìn trần nhà. Một khoảng lặng mênh mang phủ đầy tâm trí cậu.
Hắn đã tỏ tình.
Joong—cái tên Alpha cứng đầu, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng luôn sẵn lòng thức trắng đêm khi cậu sốt nhẹ, đã thổ lộ rằng hắn muốn là Alpha thực sự của cậu.
Cậu biết mình đã gật đầu. Không hẳn là "chấp nhận", nhưng là một bước tiến. Một khe cửa được hé mở.
Nhưng giờ đây, trong lồng ngực cậu là cả một hỗn độn mà Dunk không biết nên gỡ từ đâu.
Dunk khẽ nhúc nhích rời khỏi vòng tay Joong, nhẹ nhàng như sợ đánh thức. Cậu bước chân ra ngoài, khoác chiếc cardigan mỏng, tay ôm lấy tách trà ấm trong bếp. Cậu không đói, cũng chẳng thấy khát. Chỉ là… cần một điều gì đó để làm dịu dòng suy nghĩ.
Joong thích cậu. Thật sự thích.
Không phải do pheromone, không phải vì ấn ký.
Joong nói thích cậu… từ lúc còn là bạn.
Bạn—từ ấy khiến lòng Dunk dội lên một cảm xúc nặng nề. Hóa ra không phải chỉ có mình cậu đã từng mong đợi hơn thế.
Nhưng đồng thời, Dunk cũng thấy sợ.
Không phải sợ tình cảm, mà là sợ sự không chắc chắn.
Nếu mọi thứ này chỉ là do pheromone?
Nếu như khi ấn ký kết thúc, Joong đổi ý?
Nếu như Dunk là người yêu sâu hơn?
Cậu đã quen với việc mình là người giữ khoảng cách. Một Omega hiếm như cậu không thể dễ dàng tin vào tình cảm phát sinh giữa một Alpha trong hoàn cảnh rối ren như hiện tại.
Nhưng... ánh mắt hôm qua của Joong—rối bời, chân thành, đau đáu—không thể nào là giả.
Dunk thở hắt ra. Cậu ghét mình vì suy nghĩ quá nhiều.
Joong thức giấc khi trời đã sáng rõ. Chiếc gối cạnh hắn trống không, hơi ấm vẫn còn. Hắn bật dậy, đôi mắt chớp nhẹ rồi chạy nhanh ra ngoài.
Cậu đang ở bếp, đứng quay lưng lại, hơi nghiêng người như đang lắng nghe một bài hát không lời.
“Dậy rồi à?” Dunk quay lại, ánh mắt mềm hơn mọi ngày.
Joong ngừng lại vài giây, ánh nhìn chạm vào đôi mắt ấy như thể chạm vào một mặt hồ đang gợn sóng nhẹ. Hắn tiến lại, ngập ngừng:
“Cậu cảm thấy sao rồi?”
Dunk nhìn hắn một lúc, rồi chỉ vào ghế đối diện. “Ngồi đi.”
Joong nghe lời.
Một khoảng lặng ngắn chen giữa. Rồi Dunk lên tiếng:
“Hôm qua… cậu nói những lời đó… không phải do pheromone tác động chứ?”
“Không.” Hắn trả lời không do dự. “Tôi ý thức rõ mình đang nói gì.”
Dunk đặt tay lên ly trà, cảm nhận hơi ấm lan vào đầu ngón tay.
“Còn tôi,” cậu nói chậm rãi, “tôi không nghĩ mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng tôi muốn thử. Không phải vì ấn ký, không phải vì bị lệ thuộc, mà vì tôi muốn biết cảm giác khi được ai đó thật lòng chọn mình.”
Joong cúi đầu. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi hắn.
“Vậy từ giờ tôi có thể theo đuổi cậu, như một Alpha thực sự?”
Dunk gật nhẹ, khóe môi cong lên.
“Nhưng phải theo luật của tôi.”
“Gì cũng được.”
“Không được hôn khi chưa xin phép.”
“Gì nữa?”
“Không được ôm từ sau lưng bất ngờ.”
“Cái đó tôi phải xin lại sau.”
Dunk phì cười. Cậu không muốn, nhưng tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực khi nghe Joong nói. Có gì đó đang lớn lên, từ từ và vững chắc.
Chiều hôm đó, hai người cùng nhau dọn bếp.
Joong cứ lóng ngóng với mấy miếng bọt biển, khiến nước văng khắp nơi.
“Cậu định lau hay tắm cho bồn rửa thế?” Dunk nhăn mặt.
“Còn hơn có người sáng giờ cứ im lặng như đang viết kịch bản chia tay.” Joong đáp, tay cầm khăn lau trán Dunk.
Cậu bất ngờ. Nhưng thay vì gạt ra, cậu để yên. Joong lau rất nhẹ, như thể đang chạm vào thứ gì đó quý giá.
“Joong…” Dunk cất tiếng sau vài giây yên lặng.
“Hử?”
“Nếu sau này… pheromone của tôi thay đổi, không còn hợp với cậu thì sao?”
Joong không đáp ngay. Hắn đặt chiếc khăn xuống, nhìn cậu một lúc lâu.
“Vậy tôi sẽ điều chỉnh pheromone của mình cho hợp. Đơn giản vậy thôi.”
Dunk lặng đi một lúc. Một câu nói tưởng như đùa nhưng lại khiến lòng cậu như mềm ra, trôi tuột hết mọi nghi ngờ.
Tối hôm đó, Dunk chủ động ngồi gần Joong hơn khi cả hai cùng xem phim.
Không có tay nắm tay, không có pheromone trào dâng. Chỉ là một lần tựa vai rất khẽ, như một chiếc lá nghiêng đầu trong gió.
Nhưng với Joong, đó là lời xác nhận rõ ràng hơn bất cứ câu nói nào.
Và với Dunk, đó là bước đầu tiên của một hành trình mới—hành trình yêu Joong, không phải với tư cách là một Omega, mà là một trái tim có quyền được tự chọn người thương.
【Hệ thống liên kết Alpha - Omega: trạng thái tạm thời xác nhận.】
【Cảnh báo: cảm xúc lẫn pheromone đang gia tăng.】
【Xác nhận tiến trình cảm xúc của Omega: mở khóa giai đoạn "Đáp lại rung động".】
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com