Chương 12: Mùi hương giao hòa
CHƯƠNG 12: MÙI HƯƠNG GIAO HÒA
Joong dậy sớm hơn thường lệ. Dù đêm qua Dunk đã ngủ rất ngon trong vòng tay hắn, nhưng cả hai vẫn có chút căng thẳng về lịch trình sáng nay — kiểm tra pheromone định kỳ. Đó là một trong những yêu cầu bắt buộc dành cho các cặp được ghép thử nghiệm, đặc biệt là những Omega hiếm như Dunk.
Dunk ngồi trước gương, chải tóc bằng những ngón tay thon dài. Cậu mặc áo cổ lọ màu be, lớp vải dày giúp che đi tuyến cổ – nơi Joong từng để lại vết đánh dấu tạm thời. Dù là tạm thời, nhưng dấu vết mờ mờ kia vẫn luôn khiến tim cậu loạn nhịp mỗi lần vô tình chạm phải.
“Joong này...” – Dunk lên tiếng, giọng cậu nhẹ như hơi thở. “Nếu hệ thống đánh giá không tương thích thì... liệu chúng ta có bị tách ra không?”
Joong đang cài khuy áo, ngước mắt nhìn cậu qua gương. “Không có chuyện đó đâu.” Hắn nói chắc nịch.
“Dù kết quả là gì... tôi sẽ không rời bỏ cậu.”
Dunk không đáp, chỉ cúi đầu giấu đi nụ cười thoáng hiện trên môi.
Khu kiểm tra pheromone được thiết kế như một phòng thí nghiệm hiện đại. Khi cả hai bước vào, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Nhân viên y tế – chủ yếu là Beta – hướng dẫn họ từng bước.
“Cậu Dunk là Omega hiếm, phải không? Vậy chúng tôi sẽ kiểm tra ba tầng pheromone, gồm tầng ảnh hưởng, tầng phòng vệ và tầng liên kết.” – Một Beta nói, mắt nhìn vào bảng dữ liệu điện tử.
“Còn Alpha Joong, vui lòng không để pheromone dao động trong quá trình kiểm tra. Sẽ có thiết bị cảm ứng tự động ghi lại.”
Dunk được yêu cầu ngồi vào buồng kín bằng thủy tinh trong suốt. Joong ngồi ở buồng đối diện. Không gian giữa họ được ngăn cách bởi một tấm chắn cảm ứng, nhưng vẫn đủ gần để nhìn rõ biểu cảm của nhau.
“Bắt đầu giải phóng tầng pheromone thứ nhất.” – Giọng máy móc vang lên.
Không khí trong buồng lập tức thay đổi. Một luồng mùi hương nhẹ nhàng như hổ phách và hương gỗ lan tỏa từ phía Joong, chạm vào đầu mũi Dunk. Cậu khẽ rùng mình – không phải vì khó chịu, mà vì quá quen thuộc.
Tầng thứ hai – mùi hương trở nên rõ rệt hơn, mang sắc cay của tiêu đen hòa với sự dịu dàng như gió chiều đầu thu. Dunk cắn môi. Cậu cảm nhận rõ tuyến cổ của mình nóng ran. Tim đập nhanh hơn mức bình thường.
“Phản ứng hormone đang tăng...” – Giọng máy lạnh lùng, vô cảm.
“Chuyển sang tầng thứ ba.”
Chính là lúc đó – tầng pheromone liên kết. Không còn là mùi hương riêng biệt, mà là sự hòa quyện giữa hai cơ thể. Hệ thống nhận diện và mô phỏng pheromone từ cả hai người, nhằm kiểm tra độ tương thích sâu nhất. Trong buồng thủy tinh, Dunk cảm thấy như mình bị bao phủ bởi mùi hương của Joong – không còn là hổ phách, không còn là tiêu đen – mà là một thứ gì đó thuộc về họ.
Joong đột nhiên nắm chặt tay. Hắn nhận ra bản thân không thể giữ bình tĩnh hoàn toàn.
“Cảnh báo. Chỉ số tương thích vượt mức cho phép.” – Hệ thống phát ra âm thanh chói tai.
“Tỷ lệ trùng khớp pheromone: 91.2%. Nguy cơ vượt ngưỡng kiểm soát.”
Cả hai buồng đều tự động mở. Nhân viên y tế ào vào với mặt nạ pheromone trung hòa, nhưng Joong giơ tay ra hiệu: “Không cần. Tôi kiểm soát được.”
Hắn lập tức bước đến phía Dunk – người đang tựa vào thành ghế, mồ hôi thấm ướt thái dương. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không cần nói thêm gì, Joong cúi xuống, vén lớp tóc ướt dính trên trán cậu.
“Cậu không sao chứ?”
“Chỉ... hơi choáng.” – Dunk khẽ gật đầu, nhưng bàn tay lại nắm lấy cổ tay Joong theo bản năng. Mùi hương từ hắn vẫn quanh quẩn.
“Joong... hình như tôi quen mùi anh quá rồi.”
Câu nói tưởng như vô tình nhưng lại khiến tim Joong lỡ nhịp. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, tay giữ chặt bàn tay ấy, áp lên má mình.
“Vậy thì... cứ để tôi ở bên cạnh cậu. Mãi mãi.”
Tối hôm đó, hệ thống phát thông báo kết quả về thiết bị cá nhân:
[ Thông báo từ hệ thống Liên kết thử nghiệm:
Tỷ lệ tương thích: 91.2%
Phản ứng liên kết: vượt ngưỡng kiểm soát.
Gợi ý: Xem xét gia hạn ấn ký tạm thời hoặc chuẩn bị cho đánh dấu thật trong vòng 30 ngày tới.
Trạng thái hiện tại: Kết nối đặc biệt.]
Dunk đọc xong, khẽ siết chiếc vòng cảm ứng trên cổ tay. Màn hình hiển thị tên Joong, kèm theo dòng nhỏ: Alpha hiện tại – chế độ ưu tiên cảm xúc.
Cậu xoay người nhìn sang phía giường, nơi Joong đang ngủ say, lưng quay về phía mình. Một ý nghĩ khẽ trỗi dậy trong lòng Dunk – nếu đây là định mệnh, thì cậu có lẽ… sẵn sàng đón nhận.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com