Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cậu là của tôi

CHƯƠNG 13: CẬU LÀ CỦA TÔI

Không khí trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ. Joong đang nằm dài trên ghế sofa, mắt khép hờ, cánh tay vắt lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khi đó, Dunk đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi tiếp khách đặc biệt – một Alpha từng là bạn cũ của cậu, người mà cậu đã liên lạc dạo gần đây muốn ghé qua trung tâm thăm cậu nhân chuyến công tác.

Cậu không nghĩ nhiều về cuộc gặp này, nhưng Joong thì ngược lại.

Tên đó là ai?” – Joong hỏi khi Dunk vừa mở cửa bước ra, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, để hai lọn mái xinh xinh đằng trước, mặc áo hoodie màu pastel đơn giản.

Anh ấy tên Tay. Trước đây là Alpha học cùng lớp. Chúng tôi từng là nhóm ghép luyện tập cùng nhau một thời gian. Lúc ý tôi vẫn là Beta.”

Joong không nói gì, nhưng cái cách hắn khẽ chau mày lại khiến Dunk thoáng bật cười. Gặp mặt mà cũng cần xinh đến vậy à?

Không có gì đâu. Anh ấy biết tôi đang ở trong giai đoạn thử ghép rồi.”

“Chính vì vậy tôi mới không thích.” – Hắn buông một câu, rồi đứng dậy, bước lại gần Dunk.

Tôi không muốn một Alpha khác đến gần cậu, dù chỉ là lịch sự xã giao.”

Dunk ngẩng lên, môi cong nhẹ.

Anh ghen?”

Joong không phủ nhận. Hắn cúi xuống sát bên tai cậu, thì thầm:

Ừ, ghen đấy.”

Tay đến đúng giờ, vẫn mang phong thái tự tin và nụ cười thu hút như trước kia. Anh ta bước vào phòng khách, đôi mắt lập tức sáng lên khi thấy Dunk.

Lâu quá không gặp. Em vẫn chẳng thay đổi gì.” – Tay nói, đưa tay ra, miệng nhoẻn cười.

Dunk lịch sự bắt tay. “Anh cũng vậy. Cảm ơn vì đã đến.”

Joong ngồi một bên nhếch mép, khoanh tay, ánh mắt quan sát không rời. Tay ngồi khá gần Dunk, và đôi lúc vô thức nghiêng người về phía cậu. Những điều đó chẳng lọt qua được mắt Joong. Mùi pheromone từ Tay rất kín, không hề tỏa ra ngoài, chứng tỏ khả năng kiểm soát của anh ta rất tốt. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Joong cảnh giác hơn.

Cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh những chuyện cũ – lần đi thực tập ở khu thí nghiệm phía Bắc, buổi kiểm soát pheromone giữa mùa đông, hay những bài kiểm tra tâm lý đối với Alpha và Omega. Tay kể nhiều, giọng trầm ổn và có phần hoài niệm. Đôi khi ánh mắt anh ta dừng lại quá lâu trên khuôn mặt Dunk, hoặc vô tình chạm vào tay cậu khi nói cười.

Joong cầm cốc nước, siết chặt đến nỗi những khớp tay hơi trắng bệch.

Vậy hiện tại... cậu với Joong là ghép thử nghiệm?” – Tay chuyển chủ đề, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

Dunk gật đầu.

Vâng, đã được ba tuần. Hệ thống đang trong giai đoạn theo dõi cường độ pheromone.”

“Cậu thấy sao? Có cảm giác ổn chứ?”

Joong trả lời thay: “Ổn hơn cả mong đợi.”

Câu nói dứt khoát khiến không khí chùng xuống một chút. Tay hơi ngừng lại, rồi gật đầu nhẹ.

Thật lòng mà nói...” – Tay quay sang Dunk – “Tôi từng nghĩ nếu có cơ hội, tôi muốn là người ghép với em.”

Joong đứng bật dậy.

Tôi nghĩ cuộc gặp hôm nay đến đây là đủ.”

" Joong.."

Tay có chút bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự đứng lên. Anh ta nhìn Dunk, lần cuối:

Dù gì đi nữa, tôi mừng vì em đang ổn. Nếu có điều gì bất tiện... đừng ngại tìm tôi.”

Khi Tay rời khỏi, Dunk vẫn chưa kịp nói thêm lời nào. Cậu quay sang nhìn Joong – người đang quay lưng lại, vai hơi căng.

Joong...”

“Cậu thân thiết với anh ta đến vậy à?”

Hắn hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng có phần tổn thương.

Tôi chưa từng thấy cậu cười kiểu đó khi nói chuyện với tôi.”

Dunk nhíu mày.

Tôi chỉ đang lịch sự. Không có gì hơn. Anh ấy là bạn cũ, không phải người đặc biệt.”

Nhưng cậu từng được ghép luyện tập với anh ta. Nghĩa là pheromone từng tương thích. Tôi biết quy trình đó thế nào.”

“Joong.” – Dunk bước đến, ngắt lời hắn, tay đặt lên cánh tay Joong.

Nếu tôi muốn ở cạnh người khác, tôi đã không ở đây. Tôi không để một ai khác tác động đến tôi lúc này – kể cả anh ấy.”

Joong quay lại, mắt hắn rực lên một tia bản năng.

Cậu không hiểu... pheromone của cậu... khiến tôi mất kiểm soát chỉ vì thấy người khác đến gần.”

Dunk khẽ cười.

Tôi hiểu. Bởi tôi cũng vậy. Khi một Omega khác lại gần anh, tôi cũng thấy khó chịu.”

Lời thú nhận ấy khiến cả hai đứng im trong vài giây. Không gian lại đầy mùi hương quen thuộc – không ai cố kiềm lại. Tầng pheromone nhẹ nhàng của Joong bắt đầu bao phủ không khí, hòa quyện với mùi đào thơm từ Dunk.

Joong cúi xuống, đặt trán mình chạm vào trán cậu.

Cậu là của tôi. Không cần ấn ký thật, tôi vẫn biết vậy.”

Dunk nhắm mắt lại, thì thầm: “Và anh cũng vậy. "

Tối hôm đó, Dunk nhận được một thông báo cá nhân từ hệ thống:

[ Thông báo theo dõi liên kết
Nguy cơ xung đột Alpha từ bên ngoài: Đã được xử lý.
Pheromone phản hồi: Cân bằng – Ổn định – Tăng cường độ kết nối.
Trạng thái liên kết: An tâm – Cảm xúc hỗ trợ. ]

Cậu chạm nhẹ vào dòng chữ cuối cùng, rồi nhìn sang Joong – người đang lặng lẽ xếp lại cuốn sách. Có lẽ, thử thách không đến từ pheromone hay hệ thống, mà chính là cảm xúc thật lòng mà cả hai đang dần học cách bảo vệ.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com