Chương 14: Giữa hai lựa chọn
CHƯƠNG 14: GIỮA HAI LỰA CHỌN
Buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng ping khẽ vang lên từ thiết bị đồng bộ đeo tay của Dunk. Cậu còn đang ngồi trên thành giường, tóc rối nhẹ sau giấc ngủ, mắt vẫn còn mơ màng thì màn hình hiển thị dòng thông báo quen thuộc từ hệ thống:
[Cảnh báo: Ấn ký tạm thời sẽ hết hạn sau 72 giờ.
Đề nghị tiến hành gia hạn hoặc đánh dấu vĩnh viễn nếu muốn tiếp tục ghép đôi.
Trạng thái liên kết hiện tại: Ổn định – Phản hồi cảm xúc cao – Nguy cơ ảnh hưởng thể chất nếu tách rời.]
Dunk ngẩn người trong vài giây.
Ba ngày.
Chỉ còn ba ngày nữa là ấn ký tạm thời sẽ biến mất, và nếu không có bước tiếp theo... hệ thống sẽ tự động tách họ ra. Cậu nắm chặt cổ tay, mắt hướng về phía cửa phòng – nơi Joong đang đứng ở ban công, ánh nắng chiếu lên mái tóc hắn như rót mật.
Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Cả ngày hôm đó, Joong nhận thấy Dunk có phần im lặng hơn thường ngày. Không phải kiểu buồn rầu hay mệt mỏi, mà là cái lặng thinh chứa đựng suy nghĩ.
Đến tối, khi cả hai cùng ăn cơm, Joong mới đặt đũa xuống và hỏi thẳng:
“Có chuyện gì sao?”
Dunk chậm rãi nhìn hắn.
“Hệ thống cảnh báo rồi.”
Joong dừng lại vài giây. “Về ấn ký?”
Cậu gật đầu.
“Chỉ còn ba ngày nữa. Nếu không gia hạn hoặc... đánh dấu thật, chúng ta sẽ bị buộc phải tách.”
Joong ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà. “Tôi đoán cũng đến lúc rồi.”
Dunk chớp mắt. “Anh nói nghe nhẹ nhàng thật.”
“Vì tôi đã nghĩ đến chuyện đó từ trước.” – Hắn quay sang, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc không thường thấy.
“Ngay từ khi tôi nhận ra mình không thể rời khỏi cậu được nữa.”
Căn phòng yên lặng. Dunk cảm thấy tim mình đập lớn đến mức dường như cả Joong cũng có thể nghe thấy. Nhưng rồi cậu lại cúi đầu, giọng chùng xuống:
“Nhưng nếu đánh dấu thật... nghĩa là không còn đường lui. Cơ thể em sẽ ghi nhớ anh mãi mãi, bất kể sau này chúng ta còn ở bên nhau hay không.”
Joong không trả lời ngay. Hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Dunk. Giọng trầm lặng vang lên sau một khoảng im lặng kéo dài:
“Tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đi.”
Dunk ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động. Joong tiếp tục:
“Cậu có thể chọn gia hạn thêm nếu muốn thời gian. Tôi không ép. Nhưng nếu hỏi tôi... thì tôi đã sẵn sàng đánh dấu rồi.”
“Vì bản năng Alpha của anh?”
“Không.” – Joong lắc đầu. “Vì tôi yêu em.”
Đêm đó, Dunk nằm rất lâu mà không thể ngủ. Cậu xoay người đối diện với bức tường, cảm nhận rõ mùi gỗ nhẹ tỏa ra từ người Joong bên cạnh. Từng kỷ niệm lướt qua đầu cậu – từ lúc bị ép ghép đôi, từ lần đầu ngửi thấy pheromone của nhau, đến khi Joong bế cậu ra khỏi phòng tắm hôm đó. Cả những lần hắn ghen mà không nói, những cái ôm lặng lẽ từ phía sau, và lời tỏ tình nhẹ nhàng trong đêm mờ hơi nước.
Joong không phải một Alpha hoàn hảo – hắn thô ráp, bướng bỉnh và đôi khi cứng đầu đến khó chịu. Nhưng ở bên hắn, Dunk chưa bao giờ thấy mình bị xem là một Omega yếu đuối.
Cậu thấy mình được coi trọng. Được hiểu. Và được yêu.
Một giọt nước mắt không rõ cảm xúc lăn dài trên má Dunk. Có lẽ là vì xúc động. Cũng có thể là vì sợ hãi trước bước ngoặt không thể quay lại.
Sáng hôm sau, Joong không thấy Dunk trong phòng. Hắn tìm quanh khu nhà – đến khi phát hiện ra cậu đang đứng dưới tán cây bên vườn sau, ánh nắng sớm chiếu xuống bờ vai nhỏ và sống lưng hơi run.
Joong bước đến, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác chiếc áo len lên vai Dunk.
“Trời vẫn còn lạnh.”
Dunk khẽ mỉm cười.
“Joong... em có câu trả lời rồi.”
Hắn đứng im.
Dunk xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn – ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Em sẽ không chọn gia hạn.”
Joong hơi giật mình.
“Vì em không muốn tạm thời thêm lần nào nữa. Em muốn... là của anh. Hoàn toàn.”
Joong khẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.” – Dunk gật đầu.
“Và em cũng... yêu anh.”
Trong khoảnh khắc đó, không có gì khác tồn tại ngoài nhịp đập trái tim của hai người. Joong cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong vòng tay – một vòng ôm vừa dịu dàng vừa tràn ngập bản năng chiếm giữ.
Trước khi hệ thống kết thúc thời hạn ấn ký tạm thời, họ cùng bước vào phòng cảm ứng – căn phòng được thiết kế đặc biệt để thực hiện đánh dấu vĩnh viễn dưới sự giám sát sinh học và kiểm soát an toàn.
Joong siết tay Dunk lần cuối, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
“Không có đường lui nữa đâu.”
Dunk cười, mắt long lanh:
“Em biết. Và em không muốn lùi.”
Joong đặt tay lên thiết bị quét sinh học. Dunk cũng đồng thời xác nhận sẵn sàng. Quá trình đánh dấu vĩnh viễn chính thức bắt đầu – ánh đèn nhạt trong phòng chuyển sang màu xanh lam dịu nhẹ, hệ thống khởi động, nhịp tim của cả hai hiển thị rõ trên màn hình lớn.
[Hệ thống đang phân tích tình trạng sinh học của cặp đôi...]
Phát hiện: Omega mang đặc điểm hiếm.
Cảnh báo: Loại Omega này không thể thực hiện đánh dấu vĩnh viễn theo quy trình tiêu chuẩn.
Cả Joong và Dunk đồng thời sững lại.
[ Yêu cầu điều kiện đánh dấu đặc biệt:
– Alpha cấp S bắt buộc phải đang trong kỳ phát tình.
– Hoặc Omega tự động rơi vào trạng thái phát động sinh học tự nhiên.
Đề nghị trì hoãn đánh dấu vĩnh viễn. Quá trình hiện tại bị tạm dừng. ]
Màn hình chớp nháy dòng chữ đỏ, nhịp tim của Dunk đột ngột dao động nhẹ.
Joong nắm chặt tay cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa không thể tin nổi.
Dunk cắn môi, khẽ gật đầu.
“Em... không nghĩ đến lúc đánh dấu lại có vấn đề...”
Ánh đèn trong phòng chuyển về trạng thái chờ. Không khí trở nên đặc quánh.
Joong khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ hỏi:
“Vậy... chúng ta chờ đợi, hay để tôi tự đưa mình vào kỳ phát tình?”
Dunk không trả lời ngay. Trong mắt cậu ánh lên sự bối rối – và một thoáng chờ đợi mơ hồ.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com