Chương 16: Hậu đánh dấu
CHƯƠNG 16: HẬU ĐÁNH DẤU
Căn phòng cách ly vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính dày chiếu lên vạt chăn bị xốc tung, phủ lấy hai cơ thể đang nằm sát vào nhau.
Dunk tỉnh dậy trước. Cậu không mở mắt ngay, chỉ nằm đó, lắng nghe nhịp tim của người bên cạnh – đều đặn, ấm áp, và yên bình hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết. Mùi pheromone Alpha dịu nhẹ của Joong vẫn còn vương trên gối, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, khiến lòng cậu nhẹ tênh.
Nghĩ lại thì quá sợ hãi. Một tuần dời bị kì phát tình hành hạ, người Dunk đã dã dời rồi. Bình thường Omega khi phát tình cùng lắm chỉ 3 ngày, vậy mà nhờ có Joong mà cậu được lăn giường đến 1 tuần. Từ sáng đến đêm không lúc nào dừng, từ phòng ngủ ra phòng khách, từ nhà tắm ra nhà bếp không chỗ nào là không có vết tích của trận hoan ái đi qua. Vết tích trên người nếu được quấn băng gạc thì chắc chắn cậu sẽ trở thành xác ướp Ai Cập cổ đại quá.
Họ đã đánh dấu nhau thực sự.
Là Joong đã chủ động biến ấn ký giả thành vĩnh viễn. Không phải vì bản năng, cũng không vì trách nhiệm. Là vì tình cảm. Vì đôi mắt Joong hôm đó nhìn cậu không chút do dự.
Dunk xoay người, chậm rãi mở mắt. Joong vẫn còn ngủ, tóc hơi rối, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi sau một đêm không dễ dàng, nhưng vẫn rất… bình yên. Ánh sáng lướt qua sống mũi hắn, khiến hàng mi dài như rung lên trong gió.
Dunk vươn tay, khẽ chạm vào nơi trên cổ mình – nơi có dấu răng nhạt đi sau nhiều lần kiểm tra, giờ đây đã trở nên rõ ràng, đậm nét, đỏ sẫm.
Vĩnh viễn. Không thể xóa. Không thể phủ nhận.
Cậu cười khẽ.
Joong chợt cử động. Hắn mở mắt, mắt còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ chưa tan, nhưng khi thấy Dunk đang nhìn mình, khóe môi anh cong lên rất tự nhiên.
“Em dậy sớm hơn anh à?”
“Không hẳn,” Dunk nói, giọng vẫn còn khàn. “Em chỉ… muốn nhìn anh một lát.”
Joong đưa tay vuốt tóc cậu, bàn tay anh ấm áp, chạm vào da đầu khiến Dunk hơi rùng mình.
“Đêm qua…” Joong bắt đầu, rồi ngừng lại. “Em ổn chứ?”
Dunk gật đầu. “Ổn. Thậm chí… em chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như vậy.”
Joong ngồi dậy, kéo chăn lên che bờ vai trần của Dunk. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng:
“Anh đã… làm đúng chứ?”
“Joong,” Dunk nắm lấy tay anh.
“Không có gì đúng hơn chuyện đó cả.”
Họ được gọi vào phòng bác sĩ sáng hôm đó. Kết quả xét nghiệm xác nhận: liên kết pheromone giữa hai người đã hoàn chỉnh. Dấu hiệu ổn định. Cả hai được phép rời khu cách ly trong vòng 24 giờ tới.
Joong nghe tin xong, không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn. Còn Dunk thì cảm thấy tim mình đánh một nhịp khác thường – không phải vì sợ hãi, mà vì... xúc động.
Cuối cùng cũng sắp được bước ra khỏi bốn bức tường này. Cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống thật sự. Nhưng liệu mọi thứ ngoài kia… có còn như cũ?
Buổi chiều, họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Ngoài kia là vườn cây cách ly, được cắt tỉa gọn gàng, nhưng luôn mang cảm giác giả lập – như thể thiên nhiên cũng bị nhốt lại cùng họ.
Dunk nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Joong lên tiếng trước:
“Em nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ… khi ra ngoài rồi, chúng ta sẽ làm gì.”
Joong im lặng một lúc.
“Em muốn làm gì?”
“Em không chắc,” Dunk cười nhạt.
“Em không phải kiểu người có kế hoạch rõ ràng. Chỉ là… em muốn được sống thật. Không trốn. Không giả vờ không liên quan đến anh.”
Joong gật đầu. “Anh cũng thế.”
Dunk quay sang nhìn anh.
“Vậy… sau khi ra ngoài, mình có nên… sống chung không?”
Joong hơi bất ngờ. Không phải vì câu hỏi, mà vì chính Dunk là người chủ động nói ra.
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cậu.
“Em muốn sống với anh?”
Dunk không trả lời ngay. Cậu cắn nhẹ môi, rồi nói:
“Em biết ngoài kia sẽ có rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người nói anh đang hủy hoại tương lai chỉ vì một Omega. Rằng em không xứng. Rằng anh có thể chọn một người tốt hơn.”
“Anh không cần người tốt hơn,” Joong ngắt lời.
“Anh cần em.”
Dunk ngẩn người.
Joong nói tiếp, giọng trầm và chậm:
“Anh cần người có thể nhìn anh như một con người, không phải một Alpha mẫu mực. Người hiểu được nỗi sợ của anh, người chịu được cả phần bản năng lẫn phần yếu đuối mà anh cố giấu đi.”
“Dunk à, nếu sống chung với em là điều khiến anh phải chống lại cả thế giới, thì anh sẽ làm. Không vì nghĩa vụ. Mà vì anh chọn em.”
Dunk cắn môi, mắt hoe đỏ.
“Anh thật sự… chọn em sao?”
Joong gật đầu, vươn tay nắm lấy tay cậu.
“Mỗi ngày. Từng phút. Từng giây. Nếu em cho phép.”
Đêm cuối cùng ở khu cách ly, họ thu dọn đồ đạc. Không có nhiều thứ – chỉ vài bộ quần áo bệnh viện, một vài quyển sách Joong đã đọc nát, và giấy tờ xét nghiệm. Nhưng cảm giác rời đi lại giống như đang tạm biệt một phần ký ức quan trọng.
Joong gói lại tấm chăn trắng họ từng dùng chung, ánh mắt thoáng trầm tư.
Dunk tiến đến, tựa vào vai anh.
“Anh nghĩ gì vậy?”
“Anh nghĩ… nơi này đã giam giữ ta trong giới hạn,” Joong nói. “Nhưng cũng chính nơi này khiến anh nhận ra: nếu không có em, anh chẳng có gì cả.”
Dunk ngước nhìn anh.
“Chúng ta sẽ ra ngoài, và sống thật. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh nhé?”
Joong nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ừ. Mình về nhà thôi.”
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com