Chương 17: Giữa ánh nhìn và những cái siết tay
CHƯƠNG 17: GIỮA ÁNH NHÌN VÀ NHỮNG CÁI SIẾT TAY
Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ mới.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa trắng, lướt nhẹ qua bàn ăn nhỏ, dừng lại nơi Dunk đang lặng lẽ đặt ly cà phê xuống trước mặt Joong. Hơi nóng bốc lên từ mặt ly hòa lẫn với mùi bánh mì nướng và hương Alpha dịu nhẹ quen thuộc – mùi của người đã đánh dấu cậu.
Joong bước ra từ phòng ngủ với áo sơ mi trắng, tóc còn ẩm sau khi tắm. Trên cổ hắn, dấu liên kết Alpha vẫn còn đậm màu. Nhưng Dunk biết, trên cổ mình, còn có một dấu rõ hơn – dấu đánh dấu vĩnh viễn từ người hắn yêu.
Họ không còn là bản năng ép buộc nữa. Không còn là “ấn ký giả”. Bây giờ, là thật.
“Anh ngủ không ngon à?”
Dunk hỏi khi thấy Joong ngồi xuống, mắt vẫn còn hơi thâm quầng.
“Cũng ổn. Chỉ là nghĩ hơi nhiều,”
Joong nói, nhấp một ngụm cà phê.
“Hôm nay sẽ mệt đấy.”
Dunk gật đầu. Họ đều biết: hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau cách ly. Và mọi người đều đã biết chuyện. Họ – Alpha Joong và Omega Dunk – đã đánh dấu nhau.
Sân trường vẫn nhộn nhịp, nhưng bước chân Joong và Dunk như lọt thỏm giữa những cái liếc mắt và lời thì thầm.
“Là Joong kìa…”
“Thật à? Anh ấy đánh dấu Dunk thật sao?”
“Không thể tin được một Alpha như Joong lại chọn một Omega không có gia thế như Dunk.”
“Nghe nói là tự nguyện đánh dấu đấy. Không phải do phát tình đâu.”
Joong bước đi không chút ngập ngừng, trong khi Dunk giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng cậu biết. Cậu cảm nhận được mọi ánh nhìn bám theo từng cử động của mình – ánh nhìn của hoài nghi, tò mò, thậm chí khinh miệt. Mùi pheromone của Joong quanh quẩn bên người Dunk làm ai đi qua cũng phải bịp mũi. Hắn đang tỏa ra một luồng cảnh cáo ôm chặt Dunk bảo vệ cậu.
Dunk bước chậm lại. Tay siết chặt quai balo.
Bất ngờ, Joong đưa tay ra – nắm lấy tay cậu giữa sân trường.
Dunk thoáng giật mình. Cậu quay sang nhìn Joong, bắt gặp ánh mắt bình thản nhưng dứt khoát của anh.
“Nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ buông tay,” Joong nói.
“Nhưng nếu em cho phép, thì hôm nay… để anh nắm tay em bước qua mấy cái nhìn đó.”
Dunk không nói gì. Nhưng cậu chuyển tay – đan chặt các ngón tay mình vào tay Joong.
“Không cần giả vờ mạnh mẽ. Nhưng em cũng không yếu đến mức phải cúi đầu.”
Joong mỉm cười, tay họ siết chặt nhau.
Lớp học không khá hơn là bao.
Mọi người cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không ai phủ nhận được bầu không khí khác lạ khi Joong bước vào cùng Dunk. Có những ánh mắt chằm chằm nhìn vào cổ Dunk, nơi dấu đánh dấu đã mờ đi nhưng vẫn đủ thấy rõ ràng.
Một sinh viên phía sau nói đủ lớn để mọi người nghe:
“Joong đúng là khác biệt. Alpha mà lại đi đánh dấu Omega không có hậu thuẫn… chắc là vì yêu thật hả?”
Joong không phản ứng. Anh bước đến chỗ Dunk, ngồi xuống cạnh cậu, trong khi chỗ của mình vẫn trống.
“Sao anh ngồi đây?” Dunk hỏi nhỏ, có chút lúng túng.
“Vì ở đây gần em,” Joong đáp thản nhiên, mở laptop. “Thế thôi.”
Dunk im lặng. Nhưng bên tai cậu đỏ bừng, còn lòng ngực thì dần dịu lại. Cảm giác ấm áp ấy… không có ánh mắt nào ngoài kia làm tổn thương được nữa.
Tối hôm đó, không khí trong căn hộ trầm lặng.
Joong đang làm việc. Dunk ngồi bên cạnh, tay lật sách nhưng mắt chẳng tập trung. Cuối cùng cậu đặt sách xuống, ngả đầu vào vai Joong.
“Anh có thấy… mọi chuyện đang quá sức không?”
Joong tạm dừng, quay sang:
“Em thấy quá sức sao?”
“Không phải…” Dunk lắc đầu. “Chỉ là… em lo. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy áp lực. Rằng đánh dấu em là sai. Rằng anh đáng ra nên chọn một Omega có giá trị hơn.”
Joong im lặng một lúc. Rồi anh đặt máy tính sang một bên, quay hẳn người đối diện cậu.
“Dunk, nghe anh nói rõ nhé.” Anh siết tay Dunk.
“Anh chọn em. Là một Alpha, anh có quyền chọn ai mình muốn đánh dấu. Và anh đã chọn em.”
“Không vì em là Omega hiếm. Cũng không vì em đặc biệt theo tiêu chuẩn xã hội. Mà vì em là em.”
“Và nếu có ai đó cho rằng điều đó là sai, thì… cứ để họ nghĩ vậy. Miễn là em đừng nghi ngờ chính mình.”
Dunk nhìn Joong. Ánh mắt Joong không có một vết rạn. Vẫn vững vàng như lúc anh nói “Chúng ta về nhà nhé” trong khu cách ly.
Dunk mỉm cười, rất nhẹ.
“Vậy từ mai, em cũng sẽ là người nắm tay anh trước.”
Ngày qua ngày, những ánh nhìn dần bớt sắc. Tin đồn cũng dần nguội lạnh.
Dunk bắt đầu cười nhiều hơn trong lớp. Joong không còn phải gồng mình che chắn cho cậu – vì Dunk giờ đã đủ vững để đứng cạnh Joong, chứ không cần nép sau lưng anh.
Một buổi chiều, Dunk bị giữ lại vì việc nhóm. Khi cậu bước ra sân trường, trời đã ngả hoàng hôn, và Joong đang đứng chờ dưới bóng cây sakura.
Anh đưa tay ra. Dunk không do dự nắm lấy.
Joong nói: “Hôm nay mọi người nhìn em ít hơn rồi đấy.”
“Ừm. Nhưng dù có nhìn nữa, em cũng không để tay trống đâu.”
Joong cười. “Em học nhanh đấy.”
“Không phải học,” Dunk nói, “mà là hiểu.”
Tối đó, khi cùng nhau gấp chăn, nấu ăn, lau nhà, cả hai đều im lặng một cách dễ chịu. Không cần phải nói “anh yêu em” hay “em cần anh” mỗi ngày – chỉ một cái nắm tay đúng lúc, một ánh nhìn vững chãi, là đủ để biết họ đã đi đúng hướng.
Dù bị soi mói.
Dù không được tán thưởng.
Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu định kiến về Alpha – Omega.
Thì hai người này vẫn chọn nhau. Mỗi ngày. Từng bước. Không lùi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com