Chương 18: Rào cản
CHƯƠNG 18: RÀO CẢN
Căn nhà họ Aydin tối nay không còn yên tĩnh như thường lệ.
Bầu không khí vốn trang trọng và lạnh lẽo trong biệt thự ba tầng này giờ đây được đốt lên bằng thứ cảm xúc mà Joong đã cố né tránh suốt bao năm – giận dữ. Nhưng không phải là của hắn, mà là từ người đàn ông đang ngồi nơi phòng khách: bố anh – Joongraks Thavornkul Aydin, một chính trị gia tiếng tăm lẫy lừng.
“Con nói lại lần nữa xem?” Giọng ông vang lên sắc lạnh như thể từng chữ có thể cắt da.
Joong đứng thẳng, mắt không chớp.
“Con đã đánh dấu Dunk. Là Omega của con. Là người con yêu.”
Ông Joongraks đập mạnh ly thủy tinh xuống bàn, pha lê vỡ tan.
“Con có biết mình đang làm gì không? Một Alpha thuộc dòng họ, lại đi đánh dấu một Omega… không quyền thế, không gia tộc, không gì cả?”
Joong không chớp mắt. “Con biết rất rõ mình đang làm gì.”
“Không!” ông gần như gầm lên.
“Con đang tự tay phá nát tương lai của chính mình! Con nghĩ sau này ai còn ủng hộ con khi con tuyên bố tranh cử hay đứng trong hàng ngũ lãnh đạo? Một Alpha bị ràng buộc bởi pheromone với một Omega hạng thấp, con nghĩ họ sẽ để yên?”
Joong siết chặt tay.
“Dunk không phải hạng thấp. Em ấy là Omega hiếm – nhưng quan trọng hơn, em ấy là người khiến con sống đúng là con.”
“Người khiến con yếu đi thì đúng hơn!” ông chỉ tay về phía Joong.
“Con từng là một Alpha đỉnh cấp – không chịu ảnh hưởng của pheromone, không để bản năng chi phối. Là ứng cử viên hoàn hảo! Nhưng rồi sao? Vì một Omega đó mà con tự xé bỏ tương lai!”
Joong cười nhạt.
“Tương lai gì, ba? Là trở thành một phiên bản rỗng ruột do ba dựng nên à?”
“Joong!”
Một giọng nói cắt ngang, nhẹ hơn, nhưng đủ sức làm cả hai quay đầu.
Mẹ Joong – bà Napat – bước xuống từ cầu thang, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không hề nhu nhược. Bà bước đến cạnh Joong, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh.
“Con trai mẹ… cuối cùng cũng đã đánh dấu một người, đúng không?”
Joong khẽ gật đầu.
“Là Dunk?”
Joong lại gật.
Bà khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhõm, thật lòng.
“Vậy tốt rồi. Mẹ đã mong điều đó.”
Cả Joong và bố anh đều khựng lại.
“Bà nói gì?” Ông Joongraks trừng mắt nhìn vợ.
Bà ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho mình, ung dung:
“Tôi nói… tôi mừng vì Joong đã đánh dấu Dunk. Vì cuối cùng nó đã chọn dựa theo con tim mình, chứ không phải vì cái danh mà ông ép nó theo đuổi từ nhỏ.”
“Bà—”
“Pheromone của Joong từng không khớp với bất kỳ ai. Nhớ không? Bác sĩ nói hệ thống thần kinh pheromone của nó đặc biệt, có xu hướng từ chối liên kết với Omega thông thường. Nhưng lần này, nó không phản ứng tiêu cực với Dunk. Thậm chí là ổn định. Đó là điều kỳ diệu.”
Joong lặng người. Anh chưa từng nghe mẹ nói điều đó.
“Con là Alpha,” bà nhìn thẳng vào mắt Joong, dịu dàng nhưng nghiêm túc.
“Nhưng trước hết, con là người. Và là con của mẹ. Nếu con nói Dunk là người con chọn, thì mẹ sẽ là người đầu tiên đứng về phía hai đứa.”
Tiếng im lặng kéo dài sau câu nói của bà.
Ông Joongraks siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
“Nếu đã vậy… con nên hiểu, Joong. Một khi con giữ lựa chọn đó, thì con không còn tư cách làm người thừa kế nữa.”
Joong ngẩng đầu.
“Ba nói lại đi?”
“Con chọn theo tình cảm. Vậy hãy sống cuộc đời của mình đi. Nhưng đừng mơ được kế thừa cái tên này, đừng mơ làm người đứng đầu một đế chế mà con không xứng với trách nhiệm.”
Joong hít sâu một hơi, cảm giác như vừa đứt một sợi dây nào đó rất lâu anh vẫn níu.
“Vậy thì con từ bỏ,” anh nói chậm rãi.
Mắt ông trợn lên. “Cái gì?”
“Con từ bỏ vị trí người thừa kế,” Joong nhắc lại, không chùn giọng.
“Con sẽ sống với danh nghĩa của chính mình. Không mượn quyền lực, không cần gia tộc hậu thuẫn. Con sẽ dùng thực lực và đôi tay của con để xây dựng mọi thứ – vì người con yêu, vì tương lai con chọn.”
Tối hôm đó, Joong về nhà trễ.
Dunk đang chờ, ngồi cuộn tròn trên sofa, mắt dán vào cửa. Cậu bật dậy khi nghe tiếng chìa khóa xoay, chạy ra ngay lập tức.
“Joong! Anh—”
Câu nói dừng lại khi cậu thấy sắc mặt anh.
Joong im lặng vài giây, rồi mở lời:
“Anh từ bỏ vị trí thừa kế rồi.”
Dunk đứng sững. “Gì cơ…?”
“Ba anh bắt anh chọn. Hoặc anh, hoặc em.” Anh ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng rực.
“Và anh chọn em.”
Dunk lùi một bước, như không tin vào tai mình.
“Joong… tại sao lại vì em…?”
Joong tiến lại gần, ôm lấy cậu thật chặt.
“Không phải vì em. Là vì chúng ta. Là vì anh muốn sống đúng với bản thân. Anh không thể hy sinh người anh yêu chỉ để được đứng ở một cái bục mà anh chưa từng khao khát.”
Dunk siết lấy anh. Tim cậu đập mạnh, vừa đau vừa ấm.
“Joong… em không đáng để anh đánh đổi nhiều như vậy đâu.”
Joong đặt tay lên gáy Dunk, kéo nhẹ cậu ngước lên rồi hôn xuống.
“Không. Em không phải thứ để đánh đổi. Em là thứ anh chọn giữ.”
Pheromone Joong tỏa ra – một mùi gỗ trầm dịu và kiên định. Dưới sự tác động của cảm xúc mãnh liệt, pheromone Alpha bùng lên lần nữa, mạnh mẽ, nồng nàn, gần như áp đảo.
Dunk thở gấp. Cậu cảm thấy cơ thể mình phản ứng theo bản năng Omega – nhưng thay vì sợ hãi, cậu đặt tay lên ngực Joong, thì thầm:
“Joong, bình tĩnh. Em ở đây. Nhưng anh không cần dùng pheromone để giữ em. Em chưa từng có ý định rời đi.”
Pheromone chậm rãi tan dần. Joong cúi đầu, tựa trán lên vai Dunk, vai hắn run nhẹ.
“Em giữ anh lại lần nữa rồi,” hắn thì thầm. “Cảm ơn, Dunk.”
Họ ngồi bên nhau suốt đêm hôm đó, không lời. Nhưng ánh mắt Joong giờ đây không còn bối rối. Còn vòng tay Dunk thì siết chặt hơn, vững vàng hơn bao giờ hết..
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com