Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày 1- Bắt đầu của một tuần không lối thoát


CHƯƠNG 2 - NGÀY 1: BẮT ĐẦU CỦA MỘT TUẦN KHÔNG LỐI THOÁT

Ký túc xá hạng A nằm ở khu biệt lập phía sau Đại học Quốc Gia. Đây là nơi dành cho sinh viên có hồ sơ "đặc biệt": Alpha cấp cao, Omega thuộc diện quản lý chặt, và những ca... giống như Joong và Dunk hiện tại.

Thời điểm Dunk bước vào căn phòng số A-314, cậu biết rõ: Mỗi bước chân sau cánh cửa này là một ngày sống cùng một Alpha cấp S.

Và người đó... là người đã để lại ấn ký giả trên gáy cậu.

Dunk ngồi im trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh như kính thủy tinh, nhìn căn phòng với vẻ cảnh giác. Mọi thứ đều sạch sẽ, hiện đại, không khí có hệ thống lọc pheromone âm tường, ánh sáng vừa đủ dịu để không gây kích thích tuyến mùi.

Tất cả đều được thiết kế để hạn chế tối đa rủi ro sinh học.

Không gian bên trong gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Hai chiếc giường đặt ở hai đầu căn phòng, giữa là khoảng không rộng rãi có bàn làm việc, bếp nhỏ, bàn ăn mini và một vách kính trong suốt chạy từ sàn tới trần, chia căn phòng làm đôi.

"Đừng quá ngạc nhiên. Vách kính này có tích hợp cảm biến pheromone. Nếu một trong hai bên phát tán nồng độ vượt ngưỡng, hệ thống sẽ lập tức gọi y tế can thiệp."

Joong đứng phía bên kia, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tay đút túi quần. Hắn nói bằng chất giọng trầm đều, như thể đọc lại một bản báo cáo nhàm chán.

Dunk không đáp. Ánh mắt cậu quét quanh, dò tìm bất kỳ điểm yếu nào trong không gian này. Một bản năng sinh tồn hình thành từ nhỏ - khi một Omega sinh ra trong thế giới mà Alpha có thể chà đạp không cần lý do.

"Cậu không cần cảnh giác như vậy," Joong nói tiếp, không rời mắt khỏi Dunk.

"Tôi không có ý định lặp lại chuyện hôm đó."

Dunk cười nhạt.

" Chuyện hôm đó? Cậu nhớ ra rồi? "

Cái hôm định mệnh trong hành lang tối mờ sau buổi tập huấn thể chất - nơi Joong, trong lúc pheromone mất kiểm soát vì thuốc ức chế bị nhiễm độc, đã vô thức để lại một dấu ấn tạm thời lên gáy cậu. Một ấn ký giả - chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ để hệ thống sinh học xác định liên kết tạm thời giữa hai người. Chẳng may lúc đó Joong lại không đeo vòng nên hệ thống không thể thông báo, thành ra khi hắn tỉnh thì lại không nhớ gì nữa. Dunk chỉ đi ngang qua lại vô tình thu hút hắn.

"Tôi không quan tâm đến ý định của anh," Dunk đáp, kéo vali đặt cạnh giường. "Tôi chỉ cần sống sót trong bảy ngày tới mà không bị biến thành đồ chơi sinh học."

Joong khựng một nhịp, nhưng không nói gì.

Căn phòng yên tĩnh như mặt nước hồ.

Dunk cắm cơm, cắt rau, cho trứng vào chảo. Cậu nấu cho mình, và chỉ mình. Không phải vì ích kỷ, mà vì không muốn chia sẻ bất cứ điều gì có thể trở thành cái cớ.

Joong ngồi ở bàn đọc sách, yên lặng như tượng đá. Trước mặt là tệp hồ sơ về tình trạng "ấn ký giả" - dày cả trăm trang.

"Kể cả khi không hoàn chỉnh, ấn ký giả vẫn gây ảnh hưởng đến hormone ổn định của Omega. Gọi dễ hiểu hơn thì hiện tại, cậu là người đang bị đánh dấu tạm thời bởi một Alpha. " - Joong đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn tài liệu.

"Vậy nên tôi sẽ giữ khoảng cách. Đừng lo."

Dunk đặt đũa xuống, xoay người đối diện.

"Anh nghĩ tôi lo sao? Tôi chỉ thấy lãng phí thời gian. Một người như anh - người thừa kế của tập đoàn Aydin, Alpha cấp S được chính phủ bảo vệ - lại bị buộc sống chung với một Omega vô danh như tôi?"

"Cậu không vô danh." - Giọng Joong trầm hơn. "Tên cậu là Dunk Natachai. Omega loại hiếm có khả năng kháng pheromone cấp độ thấp. Đã từng giành học bổng toàn quốc. Mồ côi từ năm mười một tuổi. Nuôi sống bản thân bằng công việc bán thời gian. Và có xu hướng ghét Alpha."

Dunk đứng sững.

"Tôi tra hồ sơ của cậu trước khi chấp nhận đề nghị từ Hội đồng Quản lý Sinh học," Joong nói tiếp, như thể đang nói chuyện về người khác.

"Tôi không ở đây vì tôi muốn. Tôi ở đây vì nếu tôi từ chối, họ sẽ đưa cậu vào danh sách nguy cơ sinh học - mã hiệu 0110. Tức là tương lai của cậu sẽ bị phong tỏa."

"Anh làm như mình là anh hùng vậy."

"Không. Tôi chỉ không thích cảm giác nợ người khác."

Dunk thôi cãi cọ với tên to xác kia, dọn dẹp bát đĩa rồi trèo lên giường.

Hai người nằm ở hai đầu phòng, cách nhau một lớp kính. Bóng đèn ngủ mờ dịu hắt lên trần nhà, in bóng dáng cả hai trên mặt kính.

Dunk trở mình, quay lưng lại. Nhưng đầu óc cậu không thể tắt được.

Joong.

Alpha lạnh lùng, lý trí, không tỏa mùi - nhưng lại khiến hệ thống sinh học báo động mạnh mẽ vào ngày hôm đó. Nếu không đẩy hắn ra thì cậu đã bị đánh dấu hoàn chỉnh rồi.

Nhưng tại sao lại là cậu?

Tại sao trong hàng trăm người, hệ thống lại chọn cậu để Joong tạm kết nối?

Hay... tại vì cậu có khả năng kháng pheromone nên mới vô tình bị kéo vào? Nhưng sao lại không kháng lại pheromone của Joong.

Một phần trong cậu ghét Joong.

Nhưng một phần nào đó... cảm giác hơi thở lạnh lẽo của hắn vẫn còn vương lại nơi gáy - như một dấu vết vô hình, cứ âm ỉ nhức nhối mỗi khi đêm về.

23:00 - Tin nhắn từ hệ thống giám sát

[Cảnh báo cấp độ 1]: Dao động pheromone nhẹ giữa Alpha Joong Aydin và Omega Dunk Natachai.

Không vượt ngưỡng. Không cần can thiệp.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com