Chương 20: Tốt nghiệp
CHƯƠNG 20: TỐT NGHIỆP
Sân trường đại học hôm nay đông nghẹt người. Nắng trải vàng trên từng tấm áo cử nhân, từng bó hoa cầm tay, từng nụ cười rạng rỡ. Joong và Dunk đứng cạnh nhau trong dãy dài sinh viên chờ được xướng tên bước lên bục nhận bằng.
Joong nhìn sang bên cạnh. Dunk đang chỉnh lại vạt áo cho mình, tỉ mỉ đến mức người ngoài cũng thấy rõ: Omega này, không hề “yếu đuối” như lời đồn. Cậu chăm sóc Alpha của mình theo một cách rất… chủ động.
“Anh căng thẳng à?” – Dunk hỏi nhỏ, giọng trêu.
“Có chút. Không phải vì tốt nghiệp. Mà vì sau hôm nay, sẽ là một đời sống thật.” – Joong đáp, mắt ánh lên một thứ chín chắn mà vài tháng trước còn chưa thấy.
Sau lễ tốt nghiệp, báo chí xôn xao vì Joong Archen Aydin – con trai chính trị gia danh tiếng – xuất hiện bên cạnh một Omega hiếm đã được đánh dấu vĩnh viễn.
Joong mỉm cười, bình thản chỉnh lại cà vạt.
Hắn đã xây được công ty này bằng chính năng lực và tiền riêng. Không phải từ cha. Vậy hắn có quyền chọn người đi cạnh mình.
Dunk lúc ấy đang đứng ở góc, đọc lại bản kế hoạch truyền thông, khẽ ngẩng đầu nhìn Joong. Ánh mắt ấy – đầy tin tưởng, không một chút do dự.
Buổi tốt nghiệp hôm đó được phát sóng trực tiếp. Bên cạnh phần giới thiệu dự án công nghệ do sinh viên trẻ phát triển, Joong đã dành 30 giây cuối để nói ra điều mà ai cũng mong chờ – hoặc né tránh.
“Tôi biết, có những người không thích việc một Alpha như tôi lại đánh dấu một Omega hiếm không gia thế. Nhưng thế giới này không xoay quanh pheromone – mà là con người thật của nhau.”
Joong nhìn thẳng vào ống kính.
“Tôi chọn cậu ấy vì tình cảm. Vì sự trưởng thành, thông minh và tốt bụng. Và vì Dunk là người duy nhất có thể giữ tôi tỉnh táo cả khi pheromone khiến tôi điên cuồng nhất.”
Dưới sân khấu, Dunk cười nhẹ. Có người quay sang cậu hỏi:
“Cậu có muốn nói gì không? Về việc mình là Omega đã được đánh dấu bởi Joong?”
Dunk suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Nếu hôm đó tôi không chọn anh ấy, có lẽ pheromone đã là vết xích. Nhưng vì tôi tin anh Joong, nên nó trở thành một sợi dây gắn bó.”
“Tôi tự hào vì đã được đánh dấu. Không phải vì anh ấy là Alpha – mà vì anh ấy là Joong.”
Dư luận nổ tung. Nhưng kỳ lạ thay, phần lớn phản hồi đều tích cực. Bài đăng công ty Joong mở tài khoản mạng xã hội với thông báo “Song song cùng phát triển – Cả công ty lẫn tình yêu” được chia sẻ hàng triệu lần.
Mẹ Joong gọi cho hai người sau đó, cười tít mắt:
“Tốt rồi. Hai đứa làm rồi thì phải chịu trách nhiệm tới cùng đấy nhé!”
Ngay cả bố Joong – người từng phản đối dữ dội – cũng không thể làm gì hơn khi chính dư luận quay sang khen ngợi sự độc lập và bản lĩnh của con trai mình.
Tối hôm đó, khi ánh đèn thành phố đã lấp lánh bên ngoài ban công, Joong và Dunk ngồi trong phòng khách, hai ly rượu vang nhẹ chạm vào nhau, trên bàn còn có một ngón nến đang cháy dở.
“Kết thúc rồi à?” – Dunk hỏi, nghiêng đầu.
“Không. Chỉ là bắt đầu.” – Joong đáp, nghiêng người hôn lên má cậu.
“Chúng ta có cả đời để viết tiếp câu chuyện này. Không cần đến pheromone dẫn lối nữa.”
Dunk dựa đầu lên vai anh, mỉm cười.
“Phải. Vì giờ chúng ta có nhau. Dù là Alpha hay Omega – cũng chỉ là con người.”
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com