Chương 3: Ngày 2- Khoảng cách là nhịp đập mơ hồ
CHƯƠNG 3 – NGÀY 2: GIỮA KHOẢNG CÁCH LÀ NHỊP ĐẬP MƠ HỒ
06:12 AM
Ánh sáng sớm len qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà lát gỗ sáng màu. Dunk tỉnh giấc từ rất sớm, dù đồng hồ sinh học của cậu đáng lẽ phải cho phép thêm ít nhất một tiếng nữa để ngủ.
Nhưng đêm qua, cậu ngủ không yên.
Có lẽ là do cái bóng Joong phản chiếu mờ mờ bên kia lớp kính trong suốt.
Hoặc cũng có thể… là do chính mình.
Dunk bật dậy, tắm nhanh rồi ra chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cậu nấu thêm một phần – không rõ là vô thức hay do cảm giác có lỗi vì tối qua Joong đã giúp mở thông tin hồ sơ bảo vệ pháp lý cho cậu, tránh bị liệt vào danh sách 0110
“Tôi không cần thức ăn. Tôi chỉ cần cậu an toàn.”
Câu nói đó ám ảnh Dunk nhiều hơn cậu tưởng.
07:00 AM
Joong bước ra từ phòng tắm bên kia vách kính, tóc vẫn còn ướt, tay cầm chiếc khăn trắng đang lau hờ trên cổ. Dáng người hắn cao thẳng, lạnh lùng và hoàn hảo đến mức vô cảm.
Nhưng hôm nay, Joong hơi khựng lại khi thấy bàn ăn.
Trứng chiên, canh rong biển, cơm trắng – đúng loại cậu ăn hôm qua.
“Cậu định đầu độc tôi?” – Joong hỏi, giọng khô khốc.
Dunk không nhìn hắn, tiếp tục ăn phần của mình.
“Không. Chỉ là tôi không thích lãng phí thức ăn.”
Joong ngồi xuống. Không nói gì nữa. Hắn ăn chậm rãi, cẩn thận. Dunk liếc qua thấy tay Joong hơi run, như thể đang cố giấu một cảm giác khác – có thể là bất ngờ, hoặc… biết ơn.
09:23 AM – Trung tâm thử nghiệm sinh học Omega
Họ cùng đến nơi kiểm tra nồng độ pheromone định kỳ. Để tránh sự cố như hôm trước, Joong và Dunk được đưa đến bằng hai xe riêng, vào hai phòng đo riêng biệt. Nhưng Dunk không ngờ khi kết quả được in ra, lại có một dòng cảnh báo mờ phía dưới:
“Mức dao động sinh học Omega đã ổn định nhẹ quanh pheromone mẫu Alpha Joong Aydin. Có dấu hiệu đồng hóa tạm thời.”
Cậu nhìn tờ giấy, tim đập lỡ một nhịp.
Đồng hóa?
Tức là… cơ thể cậu đang quen dần với pheromone của Joong?
15:00 PM – Quay lại phòng chung
Trên bàn phòng khách có một chiếc hộp nhỏ, ghi chú “Gửi từ hệ thống hỗ trợ”.
Dunk mở ra – là một máy đo nhiệt độ sinh học, cùng với một lọ thuốc ức chế tạm thời và bộ test nhanh pheromone.
“Anh đặt mấy thứ này à?” – Dunk hỏi.
Joong gật đầu. “Dự phòng. Ngày thứ hai là lúc hormone Omega thường bắt đầu dao động nhẹ nếu có ấn ký giả. Tôi không muốn cậu bất ổn.”
Dunk ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cậu cầm lọ thuốc lên, lắc nhẹ. Mắt lướt sang Joong – người đang bận viết gì đó trong sổ tay da. Hắn không cần làm việc này. Nhưng vẫn làm.
Có phải… hắn đang thực sự cố giữ lời hứa: bảo vệ mà không chiếm hữu?
19:30 PM – Cơn đau đầu bất ngờ
Dunk đang sắp xếp lại quần áo thì cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu chống tay vào bàn, tim đập nhanh hơn thường lệ. Lưng áo bắt đầu ẩm mồ hôi.
Joong bên kia lập tức bước tới, ánh mắt sắc như tia quét.
“Pheromone cậu tăng đột ngột. Nằm xuống.”
“Không cần anh lo. Tôi—”
Dunk chưa kịp nói hết đã ngã khụy xuống sàn, cả người lạnh toát.
Joong không nghĩ ngợi. Hắn băng qua lớp kính – đã được mở do hệ thống khẩn cấp phát hiện sự cố – và đỡ lấy Dunk. Lần đầu tiên trong hai ngày, khoảng cách giữa họ hoàn toàn bị xóa bỏ.
Joong bế cậu lên, đặt xuống ghế sofa, lấy khăn lạnh đắp trán và nhanh tay tiêm một liều nhỏ thuốc điều chỉnh hormone đã chuẩn bị từ trước.
“Không cần phải gồng lên như vậy,” hắn nói, bàn tay đặt nhẹ lên vai Dunk.
Dunk hơi run. Lồng ngực cậu phập phồng, mắt nhắm lại – không vì sợ, mà vì cảm thấy an toàn một cách lạ lẫm.
20:12 PM – Sau cơn sóng
Dunk tỉnh lại, thấy Joong đang ngồi cạnh, ánh mắt bình thản nhìn ra cửa sổ. Tay hắn đặt trên thành ghế – gần như vô thức chạm khẽ lên tay cậu.
“Cảm ơn,” Dunk nói nhỏ, hơi khàn.
Joong không quay lại. “Không có gì. Tôi làm vì lý do sinh học.”
“Anh luôn như thế sao? Lạnh lùng, lý trí, không bao giờ để cảm xúc chen vào?”
Lần này Joong quay lại. Một thoáng cười nhẹ – không rõ là tự giễu hay trầm tư.
“Không phải tôi không có cảm xúc. Chỉ là… nếu tôi để nó dẫn đường, sẽ có quá nhiều thứ bị tổn thương.”
Dunk nhìn hắn thật lâu.
Có lẽ… Joong cũng đang bị nhốt trong lồng – một loại lồng vô hình do chính thế giới Alpha xây dựng.
23:00 – Trước khi ngủ
“Ngày mai cậu nên uống thuốc ức chế sớm hơn,” Joong nhắc khi cả hai chuẩn bị ngủ.
“Biết rồi,” Dunk đáp, kéo chăn lên.
Joong vẫn đứng đó, nhìn cậu một lúc.
“Dunk.”
“…Gì?”
“Cậu không cần phải sợ tôi nữa. Nếu tôi muốn chiếm lấy cậu, tôi đã làm rồi.”
Dunk nhắm mắt. Một giây im lặng. Rồi cậu đáp khẽ:
“Chính vì anh chưa từng làm gì… nên tôi mới bắt đầu thấy sợ.”
Joong không nói gì nữa. Hắn trở về giường mình, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại nơi người con trai nằm kia – Omega nhỏ bé với đôi mắt ương bướng và trái tim dễ tổn thương.
00:01 AM – Hệ thống giám sát
[Cảnh báo nhẹ]: Pheromone Alpha và Omega đang dao động hòa hợp. Không có dấu hiệu nguy hiểm. Đề xuất theo dõi cảm xúc trong 24h tới.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com