Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày 5 - Dịch chuyển


CHƯƠNG 6 – NGÀY 5: DỊCH CHUYỂN

Dunk ngồi trong phòng ăn với một ly sữa nóng, mắt dán vào cửa chính.

Joong ra ngoài từ sớm. Không nói đi đâu, chỉ để lại một tin nhắn ngắn trên màn hình bảng điều khiển:

Có người sẽ đến kiểm tra tình trạng pheromone của cậu. Cứ ở yên đó.”

Cậu cau mày. Đáng lẽ Joong phải là người kiểm tra chứ. Cậu không muốn bất kỳ Alpha hay Omega nào tiếp xúc với mình lúc này—khi cả cơ thể vẫn còn phản ứng sau trận sốt pheromone tối qua.

Bản thân Dunk cũng không biết mình đang chờ ai.

Cho đến khi cánh cửa mở ra.

Một Omega bước vào. Cao, mảnh mai, mái tóc dài buộc thấp gọn gàng. Áo blouse trắng. Một cặp mắt kính mỏng với ánh nhìn dịu dàng.

Cô ấy mỉm cười ngay khi thấy Dunk:

Chào em. Tôi là Tida, nhân viên điều phối pheromone cấp 2 của Aydin. Tôi sẽ kiểm tra tình trạng dấu ấn tạm thời giữa em và Alpha Joong.”

Dunk không đáp. Cậu đứng thẳng người, cảm thấy lớp phòng vệ bản thân tự động trỗi dậy.

Pheromone của Tida phả nhẹ quanh không gian – mùi bạc hà lạnh xen chút hổ phách. Một mùi rất chuẩn Omega. Vô hại, trấn an.

Quá hoàn hảo đến mức khiến Dunk thấy khó chịu.

Tuyến pheromone của em đang phản ứng cao, nhưng không đến mức mất kiểm soát,” Tida vừa ghi chú vừa nói bằng giọng nhẹ như nước:

Tôi nghe nói đêm qua có cảnh báo cấp 3?”

Dunk không trả lời. Tida cười nhạt, không gặng hỏi.

Cô chuyển sang đo dấu ấn tạm thời.

Tương thích sinh học đạt 91%, đồng bộ tuyến pheromone ở mức 87%. Khá hiếm, dù là tạm thời.”

“Vậy sao,” Dunk lạnh nhạt.

Joong là một Alpha rất hiếm. Trước giờ chưa từng ghi nhận dấu ấn với bất kỳ Omega nào.”

Lúc này Dunk mới ngước lên.

Cô biết Joong rõ lắm nhỉ.”

Tida mỉm cười:

“Tôi là người giám sát y tế trực tiếp của anh ấy trong hai năm.”

Tim Dunk nện một nhịp lạ. Tida tiếp lời:

Tôi từng giúp Joong điều hòa pheromone sau những lần anh ấy bị tổn thương. Lúc đó anh ấy rất... cô độc.”

Cô dừng một nhịp. Ánh mắt ẩn ý nhìn Dunk.

Và giờ thì không còn cô độc nữa, đúng không?”

Tida rời đi.

Không khí trở nên nặng nề. Dunk đứng im giữa phòng, không thể ngăn suy nghĩ mình chạy lộn xộn.

"Giám sát riêng."

"Điều hòa pheromone."

"Không còn cô độc nữa, đúng không?"

Những từ đó cứ như gai nhọn đâm vào lòng cậu.

Joong đã từng có một Omega bên cạnh. Tida không dấu nổi sự dịu dàng mỗi khi nhắc đến hắn. Và điều tệ nhất là—Joong chưa từng kể gì về cô ấy với cậu.

Joong trở về, vừa bước vào đã thấy Dunk đang lục đồ ăn trong bếp – động tác mạnh hơn bình thường, mặt cậu quay đi.

Cô ấy tới rồi à?”

Dunk gật đầu, không nói gì.

Joong tháo găng tay, đặt một túi giấy lên bàn.

Tôi có mang bánh chuối mà cậu thích. Ở trạm gần núi phía Nam.”

Cảm ơn.” Giọng Dunk khô khốc.

Joong nhíu mày. “Có chuyện gì à?”

Không có.”

“Rõ ràng là có.”

Dunk quay lại, nhìn thẳng vào hắn.

Anh thân với Tida đến mức nào?”

Joong giật mình. “Cô ấy là nhân viên y tế của gia đình tôi.”

Chỉ vậy?”

“...Ừ.” Joong chậm rãi. “Trước kia, khi tôi chưa thể kiểm soát pheromone, cô ấy giúp tôi điều hòa. Nhưng chưa từng có dấu ấn. Không có tình cảm.”

Dunk nhìn hắn, như thể cân nhắc lời nói. Hồi lâu sau mới gật đầu nhẹ.

Vậy thì tôi xin lỗi vì đã cư xử vô lý.”

Joong không nói gì. Hắn bước lại gần, đứng cách Dunk chưa đầy nửa mét.

Cậu không vô lý. Cậu chỉ đang… cảm thấy không chắc chắn về tôi.”

Dunk khựng lại.

Nhưng tôi nói thật. Từ lúc đặt ấn ký với cậu, tôi chưa từng muốn dứt nó ra.”

Dunk ngẩng đầu, mắt long lanh.

Dù chỉ là ấn ký giả?”

Joong chạm nhẹ vào cậu, nơi ấn ký ánh nhạt màu như nhắc nhở rằng nó không phải vĩnh viễn.

Giả... nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì chân thật như cậu."

Dunk đứng trong phòng, nhìn xuống bàn tay mình. Nơi Joong vừa chạm vào, vẫn còn ấm.

Dù chỉ là tạm thời…

Nhưng nếu cảm xúc là thật – thì liệu kết cục có thể khác đi?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com