Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngày 7- Cảm giác không còn giả

CHƯƠNG 8 – NGÀY 7: CẢM GIÁC KHÔNG CÒN GIẢ

Căn phòng vẫn tĩnh lặng như mọi buổi sáng trước đó, nhưng hôm nay không ai còn cảm thấy như đang sống trong một cái lồng thí nghiệm lạnh lẽo nữa. Mùi hương dịu nhẹ từ tách trà thảo mộc Joong mới pha vẫn còn vương lại trong không khí, xen kẽ với pheromone mềm mại đặc trưng của Dunk – thứ đã dần trở nên quen thuộc đến mức khiến Alpha kia có cảm giác như mình đang... nghiện.

Dunk ngồi bên cửa sổ, ôm gối nhìn trời.

Cậu không hề để ý ánh mắt Joong vẫn lặng lẽ dõi theo từ phía sau. Suốt bảy ngày qua, cả hai đã đi từ sự xa cách, căng thẳng và dè chừng đến những cái chạm khẽ, những câu chuyện vu vơ, và những khoảng lặng không còn nặng nề.

Joong bước đến gần. “Trà nguội rồi.”

Dunk giật mình một chút, rồi khẽ gật.

Cảm ơn... hôm nay anh không cần pha đâu.”

“Là ngày cuối rồi,” Joong nói, nhẹ như gió.

Chắc mai cậu sẽ được chuyển ra ngoài.”

Dunk không đáp. Cậu vẫn nhìn mây trôi.

Joong hơi nghiêng đầu quan sát gương mặt ấy – ánh mắt đã không còn hoảng loạn như những ngày đầu, làn da cũng đã lấy lại sắc hồng. Nhưng... cậu vẫn im lặng. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Joong cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Dunk,” Joong khẽ gọi, giọng trầm ấm, “Cậu có nghĩ rằng... nếu như mọi chuyện không phải vì ấn ký giả... thì—”

Cậu ngắt lời anh, “Anh sẽ không bao giờ để ý đến một Omega như tôi. Tôi biết.”

Không khí đột ngột lặng thinh. Joong đứng yên, không bước tới nữa. Anh thấy trong giọng Dunk không có oán trách, chỉ có sự hiểu biết quá rõ về thực tại.

Cậu nghĩ tôi chỉ ở cạnh cậu vì lệnh ấn ký?” Anh hỏi lại, không giận, nhưng nghiêm túc.

Dunk quay lại, đối mặt anh. Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt Joong, không còn là ánh nhìn phân biệt cấp bậc Alpha – Omega như ngày đầu. Chỉ còn là người với người. Một người đàn ông đang cố gắng hiểu trái tim mình.

Tôi nghĩ... là do pheromone thôi,” Dunk nói nhỏ, “Sau khi gỡ bỏ ấn ký, tất cả sẽ quay lại như cũ.”

Joong bước hẳn tới, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.

Có một điều không giống như cũ.”

Dunk khựng lại. Anh nói tiếp:

Là tôi. Tôi không còn như trước khi gặp cậu.”

Khoảnh khắc đó, tim Dunk đập lệch một nhịp.

Joong thở ra, ngồi xuống bên cạnh. “Cậu không thấy à? Cả hai chúng ta... đã quen với sự tồn tại của người kia. Dù là ấn ký giả, hay thật, thì cảm xúc chúng ta là thật. Tôi biết điều đó.”

Dunk im lặng rất lâu. Trong lòng cậu đang hỗn loạn. Nhưng khi bàn tay Joong khẽ chạm vào mu bàn tay mình, cậu lại không rút về như mọi khi.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khiến cả người Dunk nóng bừng. Cậu hít sâu, cố gắng kiểm soát pheromone đang dâng lên bất thường.

Joong nhận ra điều đó. Anh rút tay về ngay, đứng dậy.

Xin lỗi. Tôi quên mất hôm nay cậu... vẫn còn phản ứng hormone.”

Dunk lắc đầu, nở một nụ cười nhạt.

Không sao. Tôi quen rồi. Alpha như anh mà kiềm chế được vậy là giỏi lắm.”

Joong bật cười khẽ.

Thật ra tôi đã suýt không kiềm được vài lần.”

Dunk nhìn anh, môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó, rồi lại thôi.

Joong cúi xuống, nói nhẹ như hơi thở:

Tôi đã từng nghĩ ấn ký này sẽ là gánh nặng. Nhưng giờ tôi lại sợ... ngày mai, khi nó kết thúc, tôi sẽ không được ở gần cậu nữa.”

Trái tim Dunk khẽ run. Cậu không trả lời, chỉ xoay mặt đi.

Bên ngoài, hệ thống báo hiệu 7 ngày kết thúc đã sáng. Một màn hình nhỏ hiện lên:

[KẾT THÚC GIAI ĐOẠN ẤN KÝ GIẢ – 7 NGÀY
PHIÊN BẢN OMEGA HIẾM – ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THEO DÕI ĐẾN 30 NGÀY
LÝ DO: NGUY CƠ DI CHỨNG PHẢN ỨNG TỒN DƯ HORMONE OMEGA – CẤP CAO]

Dunk ngơ ngác nhìn dòng chữ hiện trên màn hình. Joong thì đứng sững lại.

Cái gì đây?” Dunk thì thầm. “Gia hạn ấn ký? Một tháng?”

Cậu xoay người, hoảng loạn

Joong đọc kỹ lại, ánh mắt dần sáng lên. “Dunk… cậu là Omega hiếm. Họ không biết phản ứng của cậu có ổn định thật chưa nên cần thời gian theo dõi thêm.”

Dunk vẫn còn sốc, nhưng Joong... đã bước lại gần, không giấu được nụ cười nhẹ nơi khoé môi. Một tháng. Là một khoảng thời gian quý giá mà anh không dám mơ đến.

Vậy là chúng ta... vẫn sẽ tiếp tục sống cùng nhau?” Dunk hỏi khẽ, ánh mắt vừa sợ vừa bối rối.

Phải,” Joong khẽ nói, “Cậu chịu được không?”

Dunk nhìn anh, rồi cúi đầu, môi khẽ nhếch lên. “Nếu tôi nói không chịu thì sao?”

Joong nghiêng đầu, bước sát lại, môi gần như chạm trán Dunk. “Thì tôi sẽ cố gắng khiến cậu thay đổi suy nghĩ.”

Dunk cười nhẹ, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng. Nhưng cậu không lùi. Không rút về. Không còn sợ nữa.

Lần đầu tiên, cả hai không còn bị đẩy lại với nhau vì hệ thống. Không phải vì lệnh. Không phải vì pheromone.

Mà vì cảm xúc thật. Rất thật.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com