Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nắm Tay Về Nhà.

 Joong nhìn biểu cảm hoang mang trên mặt em thì khẽ mỉm cười, đầu lưỡi cố tình đưa ra liếm nhẹ lên đầu ngón tay em. Dunk cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp liền thu tay về, em đỏ mặt né đi rồi nhìn xuống bàn tay vừa được Joong nắm.

 Dunk lại cảm thấy bản thân lại không ổn nữa rồi, tim đập nhanh quá, cả mặt cũng nóng nữa.

 Joong thì cứ kê đầu lên tay mỉm cười cưng yêu nhìn người đang ngại, anh cảm thấy từng biểu cảm của em rất đa dạng, nhưng dù cho là kiểu nào cũng rất đáng yêu. Thật sự Joong rất thích nhưng anh sẽ không ghẹo em nhiều đâu, anh không muốn làm Dunk phải khó chịu hay không thích gì đó khi ở bên mình, đặt biệt là lỡ như không cẩn thận làm em khóc thì sao, dù sao Dunk cũng là một người nhạy cảm.

 - Dunk ơi, đừng ngại mà Joong xin lỗi, chúng ta về nhé.

 Dunk vẫn còn ngại lắm, nghe giọng nhẹ nhàng như dỗ ngọt của bạn cùng bàn thì mới nhẹ gật đầu rồi đứng dậy trước, nhưng em không dám nhìn anh, em sợ anh biết mình ngại. Joong thấy chứ, nhưng anh không ghẹo em đâu.

 Thế là anh chủ động lấy cặp từ trên lưng em, sau đó nắm bàn tay của em rồi dẫn ra ngoài. Bây giờ cũng là chiều rồi, trong trường cũng chẳng có ai nữa, cả hai nắm tay nhau đi dưới sân trường cũng chẳng sợ ai phát hiện. 

 Dunk cảm nhận bàn tay ấm áp của bạn, lại lén nhìn qua, ánh nắng hoàn hôn chiếu lên gương mặt đẹp trai của Joong làm em thích quá, cứ muốn nhìn bạn mãi thôi. Anh biết em đang nhìn mình, trên miệng tất nhiên không giấu được nụ cười vui vẻ.

 Joong nhìn qua Dunk, bắt gặp đôi mắt long lanh của em đang chăm chú lên gương mặt của mình, anh tạm thả tay em ra rồi đưa lên xoa nhẹ đầu em, mái đầu nhỏ được anh xoa đến sắp rối mà người được xoa chẳng phản kháng gì.

 Joong cảm thấy người này thật đáng yêu quá, lại còn xinh đẹp nữa, gương mặt em cũng được hoàng hôn chiếu vào, nhìn góc nào cũng đẹp.

 Sau đó thì anh lại tiếp tục nắm tay em dẫn đi trên sân trường. Hai người cùng nắm tay nhau về nhà dưới ánh chiều hoàng hôn.

 Dunk vẫn như mọi khi được Joong mở cửa xe rồi gài dây an toàn, sau khi xong đóng cửa lại anh mới ngồi vào xe để cặp của em ngay ngắn ở ghế sau. Anh lấy hộp bánh trong cặp của mình ra rồi như cũ ném cặp mình ra ghế sau mặc kệ nó như thế nào.

 Dunk nhìn như vậy cũng tiếc cho chiếc cặp, em nghe mấy bạn trong lớp nói nhà Joong giàu lắm chắc chiếc cặp đó cũng đắc, vậy mà Joong lại ném như vậy, nó sẽ mau hỏng lắm như vậy thì sẽ tốn tiền mua cái mới.

 Thế là bạn học tốt Natachai lấy sổ nhỏ ra ghi cho bạn Archen.

 - / Joong không thích chiếc cặp đó cũng không được ném như thế, như vậy nếu hư hỏng sẽ uổng lắm đó biết chưa? /

 Joong thấy bạn học nói như vậy thì liền ngoan ngoãn gật đầu rất nghe lời, khác xa với hình ảnh bạn học trùm trường và con trai hay ghẹo hai ba. Dunk thấy vậy liền hài lòng mỉm cười, sau đó lấy hộp bánh từ tay Joong mở ra.

 Dunk thấy vẫn còn mấy cái, thế là chọn cái màu vàng ra đưa đến đút muốn đút cho Joong xem như khích lệ tinh thần tiết kiệm của bạn. Anh thấy Dunk chủ động như vậy liền nhanh chóng ăn một nữa, sau đó thì lấy cái bánh đấy lại rồi đút cho em ăn.

 Mặc dù có hơi rắc rối nhưng hai người ngồi ăn rất vui vẻ, càng vui vẻ hơn nữa là Joong được Dunk chủ động đút bánh cho. Xem như quyết định xin bánh của ba nhỏ cho em là đúng rồi.

 • • •

 Về đến nhà, Joong lại chủ động lấy cặp cho em rồi bước ra xe trước, anh đi vòng qua bên kia mở của, tháo dây an toàn rồi nắm tay dẫn em ra ngoài. Dunk được nắm tay mà không ý kiến, bình thường thì em không thích động chạm vậy đâu, nhưng mà không biết vì sao nắm tay Joong thì lại rất thích, tay bạn lớn ấm bao hết lấy tay em thích quá.

 Dunk vào nhà nhận lại cặp rồi đem tập sách ra chuẩn bị chép bài, Joong thấy như vậy thì rất không hài lòng, nhưng biết ai đó rất thích học nên cũng không dám ý kiến gì.

 Dunk chăm chú ghi lại những gì trong tập, còn cẩn thận dò lại trong sách xem đã đúng chưa, tập trung tới mức làm cho người ngồi đối diện nhăn mặt. Joong cảm thấy rất không thích, quyển tập đó có đẹp đẽ gì đâu mà nhìn chứ? Nhìn anh đây này.

 - Dunk xong rồi hả?

 Dunk mỉm cười gật đầu, sau đó em nhanh chân dẹp gọn tập sách qua một bên rồi chạy nhanh vào trong đem ra một hộp bánh nhỏ. Joong nhìn hộp bánh chỉ có mấy cái, nhưng trông cũng ngon lắm. 

 Vậy Dunk đem bánh này ra đây là muốn đút anh ăn chung à? Được đó.

 - / Cái này tặng Joong nhé, hôm qua Dunk mới mua đấy vẫn chưa có ăn đâu. Dunk chỉ có mua được loại này thôi, không giống được như của Joong nhưng mà ngon lắm, Joong đem về thử nhé.  /

 Joong bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong là bão lớn, anh tưởng đâu sẽ được đôi tay đó đút ăn nữa chứ, ai ngờ là bảo anh đem về nhà. Joong thật sự rất không hài lòng.

 Nhưng mà nói như vậy cũng thương em lắm, Dunk chắc là sợ bánh mình đưa cho Joong không giống như bánh của anh thường ăn nên không nhận đây mà. Em lúc nào cũng lo lắng cho người khác không hài lòng về mình, sao mà anh thương em cho hết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com