17. Có Giống Hẹn Hò Không?
Joong bế Haruto trên tay chờ Dunk khoá cửa nhà rồi nắm lấy tay của bạn nhỏ dẫn ra xe. Vẫn như mọi lần, Joong mở của xe cho em, khi em ngồi ngay ngắn thì đưa Haruto qua cho em bế. Sau đó thì mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi vòng qua ngồi vào ghế lái.
Joong vừa lái xe, lâu lâu lại nhìn sang em đang ngồi kế bên mình, nhìn anh và Dunk bây giờ đang giống như đi hẹn hò vậy. À đâu, dành cả ngày cho nhau chẳng phải là đi hẹn hò à?
- Dunk ơi, nhìn chúng ta bây giờ có giống đang đi hẹn hò không?
Dunk đang vuốt ve lông mềm của Haruto, mắt thì cứ nhìn đường xá, khi nghe anh hỏi như vậy thì liền nhìn qua anh rồi đỏ mặt. Trong đầu em đang không ngừng suy nghĩ, đúng là giống hẹn hò thật.
- Ưm.
Bạn nhỏ thấy bạn lái xe nên không ghi sổ tránh làm bạn mất tập trung, em cố gắng nói ra một tiếng khe khẽ để nói cho bạn biết. Joong nghe bạn nhỏ của mình, anh nắm lấy tay của em xoa xoa rồi đưa lên hôn, sau đó không buông mà để lên đùi mình.
- Sao Dunk lại đáng yêu như thế chứ? Vậy làm sao mà Joong chịu nổi.
Dunk không làm gì tự dưng được khen mà ngại ngùng đỏ mặt, là ai chỉ bạn lớn của em mấy câu này vậy? Em nghe mà ngại quá.
Joong như hiểu được ý bạn nhỏ nên liền mỉm cười trả tay em về rồi đưa tay mình lên xoa đầu em.
- Dunk đang thắc mắc là ai dạy Joong hả? Là Joong nghe ba lớn nói với ba nhỏ hoài nên quen ấy. Nhưng mà lời này là của Joong nhé, dành cho mỗi Dunk thôi.
Joong nhẹ nhàng bày tỏ, anh là từ nhỏ sống trong cảnh chứng kiến hai ba ôm ấp ngọt ngào mỗi ngày mà lớn lên. Chắc cũng vì vậy mà anh biết cách dỗ dành bạn nhỏ hay ngại này. Nhưng mà mấy lời này là từ tận đáy lòng của anh chứ không phải là của ai đâu.
Sau một lúc chạy xe thì cũng đã đến chỗ chăm sóc thú cưng, Joong cùng Dunk đang bế Haruto bước vào trong. Joong giúp em làm một số thủ tục rồi gửi Haruto ở lại đây.
Em xoa đầu tạm biệt nhóc cún rồi cùng anh ra xe để đi chơi. Joong đã nghĩ rồi, chở bạn nhỏ đến chỗ nào làm đồ thủ công trước cái đã, như vậy có thể làm cho em cái gì đó, lại có thể làm cùng em.
Địa điểm được Joong chọn là cửa hàng quần áo, nơi đây vừa có bán đồ vừa có thể tự tay vẽ lên áo nữa. Anh cùng bạn nhỏ chọn một bàn cạnh của sổ rồi cả hai cùng nhau ngồi vẽ.
Cả hai nhận lấy màu và áo rồi bắt đầu tìm cảnh để vẽ, bạn nhỏ bình thường ở nhà không có gì làm nên hay đem giấy bút ra nên nhìn áo liền có ý tưởng. Joong chăm chú nhìn bạn nhỏ đang vẽ từng đường nét tỉ mỉ trên vải áo mà không khỏi cảm thán, bạn nhỏ nhà anh cái gì cũng giỏi hết, cảm thấy tự hào quá đi.
Thiếu gia Archen cảm thấy mặt lại có thể song song với trời nữa rồi.
Sau một lúc say mê nhìn bạn nhỏ thì anh cũng bắt đầu vẽ, nhưng vốn là người không có thân thiết với hội hoạ nên anh quyết định vẽ cái gì đó đơn giản thôi, kẻo vẽ phức tạp quá phải vẽ lại cái khác mất, tốn thời gian của bạn nhỏ lắm.
Một lúc sau thì cả hai cũng vẽ xong, hai người đưa cho nhân viên rồi cùng nhau ngồi chờ, trong lúc chờ đợi, Dunk cứ nhìn ra cửa sổ lớn đến mải mê vì cảnh đẹp. Joong cũng nhìn theo hướng của em, anh thấy thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời hôm nay cũng rất đẹp nhưng không so sánh với Dunk của anh được.
Dunk của anh đẹp hơn nhiều.
Trong mắt Joong, Dunk là đẹp nhất, lại còn xinh nữa, nhìn một lúc là say ngay đấy. Anh cứ say mê nhìn bạn nhỏ đang ngắm cảnh đẹp rồi đưa điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc của em. Dunk thì cứ mãi mê nhìn ngắm cảnh đẹp mà không để ý mình đang bị ai kia chụp lén.
Đến khi nhân viên đưa hai chiếc túi đựng áo bên trong cho hai người thì Joong mới vội cất điện thoại vào túi. Cả hai cùng nhau ra ngoài thanh toán rồi ra xe đi đến nơi tiếp theo.
Áo của ai người đó thanh toán vì cả hai đều muốn dành tặng cho đối phương nên không ai trả cho ai. Dunk tặng áo mình vẽ cho anh, Joong tặng áo mình vẽ cho em.
- Dunk ơi, Joong vẽ không được đẹp đâu nên Dunk đừng chê nhé.
Joong nói với bạn nhỏ khi cả hai đã tặng áo cho nhau, nhưng hai người vẫn chưa xem áo, chỉ nhận rồi để ra ghế sau rồi tiếp tục đi chơi thôi. Joong biết em sẽ không chê mình nhưng phải khai báo thành thật với bạn nhỏ, để còn xem biểu cảm của bạn nhỏ sẽ như thế nào chứ.
Joong để ý thấy bạn nhỏ đang ghi ghi rồi, nhưng bạn nhỏ không có đưa cho anh đọc, bạn nhỏ cứ cầm trên tay rồi nhìn ra cửa sổ thôi. Đến điểm dừng đèn đỏ, Dunk lúc này mới đưa cho anh cuốn sổ nhỏ mình vừa ghi.
- / Dunk sợ Joong lái xe nên chờ đèn đỏ mới đưa cho Joong. Dunk không quan tâm nó như thế nào đâu, chỉ cần là Joong vẽ cho Dunk là được rồi. /
Joong đưa sổ nhỏ cho người bên cạnh rồi nắm lấy tay của em xoa xoa, sao trên đời lại có một người đáng yêu như thế này chứ? Làm sao yêu em cho hết đây? Có phải anh may mắn lắm mới gặp được bạn nhỏ không?
- Joong yêu Dunk nhất luôn ạ.
Joong hôn lên tay em rồi mới thả ra tiếp tục lái xe, Dunk nhìn anh đang ngồi bên cạnh thì mỉm cười, em không ngờ mình lại có được người yêu tốt đến như vậy. Mặc dù lúc mới gặp có bị bắt nạt một chút nhưng mà em biết anh tốt lắm, chỉ là bên ngoài giả vờ thôi.
Có người yêu như vậy thì nhất em rồi còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com