Chap 11. Nhân viên chính thức
Hilu Bánh Dâu căm bách đâyyyyyy
-------------------------
Buổi sáng hôm đó, Dunk thức dậy muộn hơn mọi ngày. Cảm giác ngột ngạt của những ngày mưa đã tan đi, để lại không gian tươi mới và trong lành. Tuy nhiên, tâm trạng của Dunk thì không dễ thay đổi như thời tiết. Mặc dù hôm qua đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Joong, anh vẫn không thể nào xóa nhòa những cảm xúc lạ lùng trong lòng mình.
Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, rồi dừng lại một chút ở phòng khách. Đúng lúc đó, Joong bước vào từ phía sau, mang theo mùi cà phê và tiếng cười rộn ràng.
"Chào buổi sáng, anh Dunk!"
Joong nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đang chào đón một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Dunk chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ, cảm giác ngại ngùng không biết để đâu. Anh vẫn chưa quen với việc nhận sự quan tâm quá nhiều từ Joong, nhưng lại cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đang dần quen với điều đó.
"Anh đang làm gì vậy?" Joong hỏi, cố gắng đổi chủ đề.
"Anh đang chuẩn bị bánh kem cho khách hàng. Hôm nay có một đơn hàng giao bánh lớn."
Dunk mỉm cười, đôi tay khéo léo sắp xếp những chiếc bánh vào tủ kính.
Joong nhìn theo, cảm nhận được sự tỉ mỉ và tận tâm trong từng động tác của Dunk. Anh không chỉ làm việc vì công việc mà còn làm vì niềm vui, vì những người xung quanh. Joong không thể không cảm thấy một chút bối rối khi nghĩ đến bản thân mình.
"Em giúp anh nha?"
"Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm!"
Cả hai cùng bắt tay vào việc, một lúc sau, Dunk đang miệt mài lau dọn tủ kính và sắp xếp bánh kem, còn Joong thì cười nói vui vẻ như không có gì làm anh phiền lòng.
"Joong! Anh nói thật nhé, em làm việc rất giỏi đấy." Dunk nói với một nụ cười đầy tự hào.
"Chắc chắn sẽ không ai nhận ra em là một người mới vào tiệm đâu."
"Thật thế ạ? Chắc vì idol em là anh Dunk nên mới giỏi như vậy đó hehe."
Dunk chỉ khẽ cười, không đáp lại. Anh thực sự không muốn trở thành người giỏi giang trong mắt Joong. Anh chỉ muốn là chính mình, làm những gì mình cảm thấy thoải mái. Nhưng lại không thể không nhận ra rằng sự hiện diện của Joong làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Cả buổi sáng trôi qua trong sự im lặng thoải mái. Dunk không biết đã bao lâu rồi anh không cảm thấy nhẹ nhàng như thế này. Những câu chuyện rời rạc, những câu hỏi thăm bình thường của Joong khiến anh cảm thấy như mình không còn cô đơn. Dù vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng Dunk cảm thấy mình có thể tin tưởng Joong hơn.
"Anh có chuyện gì muốn nói không?"
Joong đột nhiên hỏi khi hai người đang đứng nghỉ ngơi bên ngoài cửa tiệm.
Dunk ngẩng lên nhìn cậu, một chút bất ngờ trong ánh mắt.
"Chuyện gì cơ?"
"Em thấy anh hôm nay có vẻ trầm tư quá. Em chỉ muốn biết xem anh có ổn không?"
Joong nhìn anh với ánh mắt ân cần.
"Anh biết em luôn ở đây mà."
Dunk không trả lời ngay lập tức. Anh cảm thấy như mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
"Em không cần lo đâu mà." anh đáp, nhưng giọng nói lại thiếu tự tin.
"Chỉ là... một chút thôi. Không sao."
Joong không tỏ ra phán xét hay thúc ép, chỉ đơn giản là mỉm cười và xoa nhẹ lên đầu Dunk.
"Chỉ cần anh biết em luôn ở đây thôi. Nếu anh cần gì, em luôn sẵn sàng."
Dunk không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng, cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng. Có lẽ Joong không cần phải làm gì quá to tát để khiến anh cảm thấy tốt hơn. Đôi khi, sự hiện diện đơn giản của một người là đủ.
...
Tối đến, khi hai người ngồi lại trong phòng khách sau một ngày dài, Dunk thấy mình không còn cảm thấy áp lực khi ở gần Joong. Cậu ngồi đối diện anh, mắt vẫn sáng rực lên như mọi khi, và những câu chuyện vui cứ liên tục tuôn ra từ miệng Joong.
Dunk lắng nghe mà không cắt ngang, thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ. Nhưng một vài lúc, anh không thể không tự hỏi, liệu Joong có thật sự hiểu anh đang cảm thấy thế nào không? Liệu cậu có thật sự biết rằng đằng sau những nụ cười và sự kiên nhẫn ấy, Dunk vẫn còn những vết thương chưa lành?
Joong nhìn Dunk một lúc lâu, như thể muốn chắc chắn rằng anh không có gì đang giấu giếm.
"Sao hôm nay anh im lặng vậy?"
"Chỉ là... anh đang nghĩ đến vài điều." Dunk nói, giọng khẽ và mệt mỏi.
"Em biết đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng mà."
Joong gật đầu, đôi mắt đầy thấu hiểu.
"Em biết, Dunk. Nhưng em không nghĩ là anh sẽ mãi giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình đâu. Nếu anh muốn chia sẻ, em luôn lắng nghe mà."
Dunk cảm thấy những lời này của Joong như một chiếc chăn ấm áp. Anh không phải sợ hãi nữa, không phải lo lắng rằng người khác sẽ phán xét mình. Joong không như những người khác, người luôn sẵn sàng lắng nghe mà không hối thúc anh phải thay đổi.
"Anh biết mà Joong." Dunk nói nhỏ, mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Chỉ là, có những thứ anh chưa sẵn sàng nói ra. Anh cần thêm thời gian."
"Em hiểu."
"Anh không phải vội đâu, Dunk. Em sẽ đợi. Vì em tin rằng anh sẽ sẵn sàng mở lòng với em khi anh cảm thấy thoải mái."
Dunk nhìn Joong, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Cậu không chỉ nói những lời này mà còn thể hiện sự kiên nhẫn và sự chân thành trong từng hành động của mình.
Dunk cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Cậu có Joong, có một người bạn, một người đồng hành, và có thể một ngày nào đó sẽ là một người quan trọng hơn trong cuộc sống của anh. Dù không thể chắc chắn, nhưng Dunk biết rằng, có lẽ, anh đã bắt đầu mở lòng hơn với Joong.
Cả buổi tối trôi qua trong sự yên tĩnh, nhưng Dunk cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Joong vẫn vui vẻ sắp xếp bánh kem, giúp anh dọn dẹp, và đôi khi lại trêu chọc cho Dunk cười. Anh biết rằng mình đang thay đổi, dù chỉ là một chút thôi. Và có lẽ, Dunk không còn sợ phải đối diện với cảm xúc của mình nữa.
Nhìn Joong sắp xếp bánh kem trong tủ kính, cảm giác ấm áp trong lòng cứ vậy mà càng lúc càng lớn hơn. Một cảm giác mà lâu nay anh chưa từng có.
Joong quay lại nhìn Dunk, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy sự háo hức. Sau một buổi làm việc miệt mài, cậu rốt cuộc không thể giữ được sự phấn khích trong lòng nữa.
"Anh Dunk!"
Joong nói, giọng cậu rộn ràng như thể vừa có một phát hiện lớn.
"Em muốn nói một điều."
Dunk nhìn Joong với ánh mắt tò mò. Anh đang lau dọn những chiếc bánh kem còn sót lại trên bàn, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của Joong.
"Chuyện gì vậy?" Dunk hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.
Joong tiến lại gần, dáng vẻ hứng khởi chẳng khác gì một đứa trẻ đang muốn khoe một bí mật thú vị.
"Em muốn làm nhân viên chính thức của tiệm có được không ạ?"
Dunk ngừng tay, nhìn Joong trong giây lát, không hiểu sao anh lại cảm thấy một chút bối rối.
"Em nói sao? Nhân viên chính thức?" Dunk hắng giọng.
"Em còn đi học mà. Bố mẹ sẽ lo lắng đấy."
Joong trưng ra vẻ mặt như thể vừa bị từ chối điều gì đó rất lớn.
"Em biết, nhưng em muốn học hỏi và làm việc. Ở đây em cảm thấy vui, được giúp đỡ anh và khách hàng, và em cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa."
Dunk lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lại chứa đầy sự lo lắng.
"Em mới có 19 tuổi thôi, làm nhân viên chính thức thì không ổn đâu, em vẫn còn đi học mà."
Joong bước lại gần hơn, nhìn Dunk với ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"Dunk~. Anh đừng lo, em có thể xoay sở được. Em đã bàn với gia đình rồi, họ cũng không phản đối, chỉ cần em giữ được việc học. Em thực sự muốn làm việc ở đây, em muốn ở gần anh và vì những gì em đang cảm nhận được."
Dunk vẫn ngập ngừng, rõ ràng anh chưa sẵn sàng để Joong dấn thân quá sâu vào công việc khi cậu còn quá trẻ và có cả một tương lai dài phía trước.
"Nhưng em sẽ không có thời gian cho việc học đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi."
Joong nhún vai, cười tươi như thể không có điều gì làm cậu bận tâm.
"Đừng lo mà Dunk Dunk~... Bố mẹ em cũng không phản đối còn gì. Họ tin tưởng em. Hơn nữa, học hành và làm việc không phải lúc nào cũng mâu thuẫn, đúng không?"
Dunk trầm tư một lúc, mắt không rời khỏi Joong. Cậu quá kiên định, quá nhiệt huyết, và Dunk cảm thấy thật khó để từ chối. Nhưng anh vẫn không thể không lo lắng cho Joong.
"Em có nghĩ đến việc... nếu em làm việc quá nhiều, sẽ bị căng thẳng không?"
Joong bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên, khiến Dunk không thể không mỉm cười theo.
"Anh quá lo lắng rồi, em không phải kiểu người dễ bị căng thẳng đâu. Nếu em có mệt, em sẽ nghỉ ngơi. Còn có anh mà, niềm vui của em ở đây thì sao em mệt được."
"Nhóc đừng có nói linh tinh..."
Dunk nhìn Joong với ánh mắt đầy sự quan tâm. Anh không thể phủ nhận rằng cậu đã đem lại rất nhiều niềm vui cho tiệm, cũng như cho chính anh. Nhưng anh vẫn không thể yên tâm.
"Anh biết em có thể làm được, nhưng anh sợ rằng nếu làm quá sức, em sẽ hối hận với quyết định của mình đó."
Joong tiến lại gần, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng, không còn chút kiên quyết ban nãy.
"Anh Dunk! Em không hối hận đâu. Em chỉ muốn làm những điều mình thích, và một phần trong đó là làm việc cùng anh. Anh không cần phải lo đâu."
Dunk im lặng nhìn Joong. Anh không thể phủ nhận rằng có một phần trong anh cũng muốn cậu ở lại, muốn cậu là một phần trong công việc, trong cuộc sống của mình.
Nhưng điều đó cũng làm anh cảm thấy sợ hãi, sợ phải phụ trách thêm một điều gì đó mà mình chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sợ rằng một khi cậu mệt mỏi, không chịu nổi áp lực giữa việc học và công việc, cậu sẽ rời bỏ anh mà đi.
Joong nhận ra sự im lặng kéo dài có thể khiến Dunk lo lắng, nên cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, mắt nhìn thẳng vào mắt Dunk.
"Anh, nếu em được nhận vào làm, em sẽ cố gắng làm tốt, anh sẽ không phải lo đâu. Và em cũng không muốn làm anh lo lắng thêm nữa."
Dunk nhìn cậu một lúc lâu, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Joong. Cuối cùng, anh thở dài, đôi môi nở nụ cười nhẹ.
"Được rồi, anh không phản đối nữa. Nhưng em phải cân nhắc thật kỹ, đừng để việc học bị ảnh hưởng."
Joong mừng rỡ, không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt.
"Cảm ơn Dunk! Em hứa sẽ không làm anh thất vọng!"
Dunk cười, nhưng lại không thể giấu đi nỗi lo lắng trong lòng.
"Em cũng phải nhớ rằng, công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Em muốn làm việc ở đây không có nghĩa là sẽ không gặp khó khăn đâu. Và anh cũng không dịu dàng với một nhân viên chính thức đâu đấy nhé."
"Ơ! Anh Dunk này! Mà thôi, có anh thì bao nhiêu em cũng chịu được hehe."
Joong gật đầu, nhưng cậu biết rằng với Dunk ở bên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Em sẽ học hỏi từ anh, và từ những anh chị khác nữa. Không có gì là không thể, phải không anh?"
Dunk nhìn cậu với ánh mắt đầy sự dịu dàng.
"Rồi rồi, cố gắng lên nhé, nhóc Joong. Anh sẽ giúp đỡ em."
"Chào nhóc nhân viên chính thức nhé."
Joong mỉm cười tươi như nắng, Dunk cảm thấy cả không gian như được chiếu sáng. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng Dunk cũng không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của Joong trong cuộc sống của mình đã làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Và, Dunk nhận ra một điều rằng đôi khi, những quyết định không hề dễ dàng, nhưng lại có thể mang đến những điều bất ngờ.
------------------------
Ổn hong ổn hong, tui gần như quên fic rùi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com