Chap 12. Thói quen
Joong giờ chính là "linh hồn" của tiệm bánh, chứ không đơn giản là một nhân viên nữa. Cậu như cục pin năng lượng vô tận, lúc nào cũng khuấy động bầu không khí, làm ai nấy đều vui vẻ.
Khách ghé tiệm không chỉ vì bánh ngon mà còn để tám chuyện với Joong, cậu luôn cười tươi, nói chuyện siêu có duyên và tràn đầy vibe tích cực.
Dunk để ý rồi, mỗi khi Joong không có mặt, tiệm bánh cứ như mất đi một phần sinh khí vậy á.
Sáng đầu tuần, tiệm đông hơn bình thường. Dunk đang bận rộn sắp xếp mấy mẻ bánh kem mới ra lò thì thấy Joong bước vào, mặt có vẻ lưỡng lự.
"Anh đẹp trai ơi, cho em xin nghỉ một bữa được hông?" – Joong hỏi, giọng nghe có chút lo lắng.
Dunk dừng tay, quét mắt nhìn Joong từ trên xuống dưới.
"Nghỉ á? Em sao thế? Mệt hả?" – Giọng Dunk hơi chững lại, có chút lo lắng.
Joong gật nhẹ, đôi mắt thoáng chút uể oải.
"Chỉ là hôm nay em muốn ở nhà nghỉ xíu thôi, không muốn làm phiền anh với mọi người đâu. Nếu cần gì thì cứ nhắn em nha."
Dunk im lặng nhìn Joong vài giây, cân nhắc rồi mới gật đầu.
"Sao không nhắn tin mà lại đến tận đây thế?"
"Em muốn gặp anh rồi mới nghỉ, thế là xem như có một ngày nghỉ tuyệt vời rồi."
"Haizz... nhóc này... Ừm, nghỉ thì nghỉ, nhưng nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng có thức khuya cày phim rồi than mệt nha. Giữ sức đi, mai còn làm việc tiếp! Nhớ chưa nhóc?"
"Dạ đã nghe rõ, thưa sếp!"
Joong cười nhẹ, cảm ơn Dunk rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trong lòng cậu có chút nhẹ nhõm, may quá, anh Dunk không la mình, cũng không khó chịu gì, mà còn lo lắng cho mình nữa.
Đây là lần đầu tiên Joong xin nghỉ, đợt này khách đông nên cứ tưởng sẽ bị la một trận, ai ngờ lại nhận được sự quan tâm thế này. Tự dưng thấy ấm lòng ghê. Một lần nữa, cảm xúc mơ hồ dành cho Dunk lại lướt qua tâm trí Joong, nhẹ như cơn gió thoảng.
Dunk đang bận xếp bánh lên kệ thì một vị khách quen bước vào, đảo mắt tìm gì đó rồi hỏi ngay:
"Ủa, Joong đâu rồi anh Dunk?"
Dunk thoáng khựng lại, hơi bất ngờ vì có người hỏi thẳng như vậy.
"Joong hả? Hôm nay em ấy có việc riêng nên xin nghỉ rồi ạ."
Dunk trả lời, cố giữ giọng bình thường như không có gì.
Vị khách nghe xong thì gật gù, nhưng trông vẫn có chút thất vọng trước khi đặt bánh rồi rời đi. Dunk nhìn theo, trong lòng hơi chạnh lòng một chút. Đúng là Joong đã trở thành "thỏi nam châm" hút khách của tiệm bánh này rồi.
Tiệm vẫn đông như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ số người hỏi về Joong còn nhiều hơn cả số bánh được bán ra. Đang rót cà phê cho một vị khách khác, Dunk nghe giọng bà Mim chậm rãi hỏi:
"Dunk Dunk, Joong đâu rồi con? Bình thường ta thấy thằng bé hay đứng cùng con lắm mà."
Dunk liếc qua, nhanh trí đáp lại bằng giọng khéo léo:
"Em ấy xin nghỉ bữa nay có việc rồi bà ạ. Bà Mim yên tâm, bánh vẫn tươi ngon, chất lượng như mọi ngày luôn ạ!"
"Haha, bánh của Dunk Dunk thì ta luôn yên tâm rồi."
"Con lấy bánh như mọi hôm cho bà nha, nhân viên sẽ mang ra bàn cho bà liền."
Bà gật gù nhưng vẫn có vẻ chưa thỏa mãn lắm. Dunk thở ra một hơi nhẹ nhõm, tưởng là xong rồi, ai dè chưa kịp bình tâm thì một vài khách khác lại tiếp tục hỏi:
"Joong hôm nay không làm sao? Vậy ai nói chuyện vui với tụi tui đây?"
"Anh Dunk, sao hôm nay Joong không đến? Bình thường cậu ấy ở đây suốt mà."
Dunk cười gượng, đáp:
"À ừ... Hôm nay em ấy nghỉ. Cảm ơn mấy chị vẫn ủng hộ tiệm naa~."
Câu hỏi về Joong cứ truyền từ người này sang người kia, như thể tiệm bánh mà vắng cậu là một sự kiện tầm cỡ quốc gia vậy. Không khí vẫn rộn ràng, nhưng Dunk bắt đầu thấy hơi bối rối. Rõ ràng, Joong không chỉ là một nhân viên bình thường, cậu chính là "linh hồn" của tiệm, không chỉ với khách mà còn với... chính anh.
Một vị khách khác bước vào, dáo dác nhìn quanh rồi nhíu mày:
"Ủa? Hôm nay không thấy Joong ta? Tiệm mất vibe rồi đó nha!"
Dunk bật cười, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu khó tả. Anh nheo mắt, cố tỏ ra bình thản:
"Chị này... Joong chỉ nghỉ một ngày thôi mà. Em vẫn phục vụ như bình thường nè!"
"Lấy cho chị một phần bánh tart trái cây, mang ra bàn giúp chị nha."
"Ok ạ, chốt đơn. 40 Bath nhé, chị đẹp thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản đây ta?"
"Dunk Dunk dẻo miệng quá, chị gửi tiền đây."
Khách cười cười, nhưng Dunk vẫn không thể xua đi cảm giác là lạ trong lòng. Không phải anh khó chịu vì khách hỏi về Joong quá nhiều, mà là chính anh cũng đang cảm thấy thiếu thiếu.
Không có Joong, tiệm bánh dường như mất đi chút sắc màu. Không còn tiếng cười giòn tan mỗi lần cậu tám chuyện với khách, không còn những pha "làm trò" khiến ai cũng phải bật cười. Dunk nhìn quanh, nhận ra rằng Joong luôn có mặt trong từng góc nhỏ của nơi này, từ chiếc tạp dề vẫn treo ngay ngắn đến những câu chuyện vui mà cậu để lại.
Và rồi, một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dunk, ngày càng rõ ràng hơn.
Joong không chỉ là một phần của tiệm bánh. Cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, một thói quen mà Dunk chẳng biết từ khi nào đã không thể thiếu.
Đêm đó, Dunk về đến nhà, nhưng tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở tiệm bánh với hàng loạt câu hỏi về Joong. Cả ngày hôm nay, khách hết người này đến người kia nhắc đến cậu, làm anh thấy có chút khó chịu... mà cũng không hẳn, vì trong cái khó chịu ấy lại có một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Vừa thả mình xuống giường, Dunk mở điện thoại, bấm gọi video cho Joong. Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên, gương mặt rạng rỡ của Joong xuất hiện, kèm theo nụ cười tươi roi rói như thể vừa sạc đầy năng lượng.
"Alo ạ~? Sao không nghỉ ngơi mà lại gọi em giờ này thế? Có chuyện gì đây? Hôm nay tiệm thế nào rồi, có drama gì không anh?"
Joong nháy mắt, giọng hào hứng như thể đã đoán trước Dunk sẽ gọi.
Dunk tựa lưng vào giường, thở dài một hơi rồi cười khẽ:
"Drama thì không có, nhưng tiệm thì rối tung hết lên. Em không đi làm có một ngày mà khách như bị thiếu oxy vậy đó, ai cũng hỏi em đâu."
Joong bật cười thành tiếng, mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Ghê dạ! Em hot vậy luôn hả? Không ngờ mình cũng có fan cứng ở tiệm."
Dunk lắc đầu, nửa đùa nửa thật.
"Fan gì mà cả ngày chỉ hỏi Joong đâu rồi?, còn hỏi em có nghỉ dài hơn một ngày nữa không..."
Joong nhướn mày, giả vờ nhăn mặt.
"Khó chịu hỏ? Hay là có ý gì đây? Anh thấy mọi người hỏi em nhiều hơn nên đang muốn đuổi khéo hỏ?"
Dunk bật cười, nhưng rồi ánh mắt khẽ dịu lại. Anh nhìn Joong qua màn hình, chậm rãi nói:
"Overlinhtinh rồi đấy. Nhưng mà tiệm không có em... đúng là thiếu thiếu gì đó thật."
Joong thoáng sững lại trước câu nói ấy, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại phong thái, chống cằm cười cười.
"Vậy là hôm nay anh nhớ em rồi đúng không?"
Dunk nhìn cậu qua màn hình, cười nhẹ mà không nói gì. Nhưng trong lòng anh đã rõ, không chỉ khách hàng, mà chính anh cũng đang quen dần với sự hiện diện của Joong... và có lẽ, đã quen với cả cảm giác nhớ cậu mất rồi.
"Ừm..."
Joong nghe vậy, có chút bất ngờ, nhưng lại nở nụ cười đầy thích thú.
"Nhớ thật hỏ? Vui ghê, được crush mình nhớ mình luôn chứ hihi."
Joong vươn người về phía màn hình, nhìn thẳng vào Dunk.
"Vậy anh sẽ phải quen với việc em sẽ ở đó mỗi ngày thôi, phải không?"
Dunk nhướn mày, có chút nghịch ngợm.
"Chắc không? Sẽ có một ngày nào đó em không đến nữa thì sao?"
Joong nhìn anh, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.
"Vậy thì anh phải làm sao để em không rời khỏi đi?"
Dunk không thể kìm được một nụ cười.
"Hmmm... nếu một ngày nào đó em không đến, mọi người sẽ rất buồn đấy."
"Anh cũng vậy..."
Joong nhìn Dunk một lúc, rồi thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Em sẽ không để anh buồn đâu, đừng lo."
"Đã nói là mọi người buồn mà..."
"À à... mọi người buồn =))))"
Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng không khí giữa họ lại đầy ắp sự ấm áp và thấu hiểu. Dunk thấy mình không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần có Joong ở bên, anh cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy.
"Joong... anh nhớ em đấy..." Dunk thì thầm, giọng khẽ khàng nhưng đầy chân thành.
Joong mỉm cười dịu dàng, trái tim ấm áp với lời nói ấy.
"Dunk Dunk, em cũng vậy."
Màn hình điện thoại giữa hai người sáng lên trong đêm tĩnh lặng, và Dunk nhận ra rằng, dù là qua màn hình hay trong thực tế, Joong đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Và đó là một thói quen mà Dunk không muốn bỏ lỡ.
...
Một ngày dài sắp kết thúc, Dunk đang lúi húi dọn dẹp thì quay sang trêu Joong:
"Em chính thức thành linh hồn của tiệm bánh này rồi đó. Ngày nào mà không có em chắc khách bỏ đi hết quá!"
Joong bật cười, ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời:
"Dunk nói vậy tự nhiên em thấy mình như siêu anh hùng cứu thế giới á!"
Dunk khẽ cười, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục lau dọn, nhưng trong tâm trí cứ lẩn quẩn hình ảnh Joong với nụ cười rạng rỡ đó.
Joong bỗng dừng lại, nhìn Dunk chằm chằm rồi lên tiếng, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
"Nếu anh muốn em ở lại đây mãi, chỉ cần nói một câu thôi."
Dunk nhướn mày, quay sang nhìn cậu:
"Ủa? Em tính làm gì?"
Joong nháy mắt, nở nụ cười nghịch ngợm.
"Anh chỉ cần nói 'ở lại đi', em sẽ không đi đâu hết."
Dunk khựng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào Joong. Cậu nói nghe nhẹ bâng, nhưng đôi mắt kia lại ánh lên vẻ mong chờ. Một giây ngắn ngủi, Dunk cảm giác tim mình lỡ một nhịp.
Anh chỉ cười cười, né tránh ánh nhìn của Joong:
"Anh biết rồi. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng đơn giản như vậy đâu."
Joong không nói gì thêm, chỉ tiếp tục công việc. Nhưng bầu không khí giữa hai người đã có gì đó thay đổi, không cần lời nói, chỉ qua ánh mắt và những cử chỉ vô thức. Một điều gì đó mơ hồ, nhưng lại rất rõ ràng.
Ngày hôm đó trôi qua trong chớp mắt. Dunk và Joong vừa làm việc, vừa tám chuyện, cười đùa suốt cả ngày. Khi trời tối, Dunk đứng trước cửa tiệm, nhìn Joong đang chuẩn bị về.
"Mai lại đến nữa chứ?" Dunk hỏi, giọng nghe có chút trầm hơn bình thường.
Joong bật cười, ánh mắt lấp lánh:
"Dĩ nhiên rồi anh Dunk, em làm sao mà không đến được? Là nhân viên của anh thì phải gương mẫu chứ ha."
Dunk nhìn Joong, tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm lạ. Anh không rõ từ bao giờ, hình bóng của Joong đã luôn ở trong tâm trí mình.
Hôm sau, Joong lại xuất hiện, vẫn là nụ cười tươi rói như mọi khi, mang theo tiếng cười, sự rộn ràng và cả những chiếc bánh ngọt thơm lừng. Cả tiệm bỗng tràn đầy sức sống, và Dunk nhận ra, không chỉ có khách hàng cần Joong, chính anh cũng cần cậu.
"Xinh đẹp của em hôm nay im lặng thế?" Joong bất giác nhìn Dunk rồi hỏi.
Dunk khẽ cười, lắc đầu:
"Em cứ làm việc đi, đừng lo."
Nhưng giọng nói lại vô thức dịu dàng hơn thường lệ.
Joong nhìn Dunk, không nói gì, nhưng trong lòng dường như hiểu được một điều. Có những thứ không cần vội, chỉ cần mỗi ngày một chút, một chút... Rồi đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra, có những thói quen không thể thiếu, và có những người chẳng thể buông tay.
Cả ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, nhưng Dunk cảm thấy có gì đó rất khác. Nhẹ nhàng, bình yên, như thể mọi thứ cuối cùng cũng đang đi đúng hướng.
------------------------
Hi, hum nai vui hongggg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com