Chap 13. Gần gũi
Ai thấy thông báo hong z, cú cú :(((
------------------------------
Joong vẫn không ngừng tìm cách san sẻ bớt gánh nặng công việc cho Dunk. Không chỉ giúp trang trí bánh, cậu còn xắn tay vào dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu, làm mọi thứ một cách thuần thục như nhân viên chính hiệu.
Dần dần, Joong càng chuyên nghiệp hơn trong từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến tạo hình chiếc bánh. Dunk ban đầu còn tỏ ra khó chịu, định từ chối, nhưng rốt cuộc cũng phải công nhận, có Joong bên cạnh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Rồi anh chợt nhận ra, không chỉ công việc mà cả cuộc sống của mình cũng dần gắn chặt với sự hiện diện của Joong. Không còn cảm giác một mình lặng lẽ đóng tiệm, không còn những tối muộn lê thê chỉ có tiếng máy trộn bột làm bạn. Mỗi ngày, Dunk lại mong chờ khoảnh khắc Joong xuất hiện.
Chiều hôm đó, Dunk đang chuẩn bị nguyên liệu cho một chiếc bánh kem quan trọng. Joong nhìn thấy anh loay hoay cả buổi, liền tiến lại gần, nhướng mày:
"Anh đang làm gì đó? Để em giúp một tay nhé?"
Dunk ngẩng lên, định giữ vẻ nghiêm túc, nhưng nhìn thấy Joong lại không nhịn được mà khẽ cười:
"Em mà giúp anh thì có khi cả tiệm loạn lên mất. Định phá hay trêu anh đây?"
Joong bật cười sảng khoái, rồi ngồi xuống cạnh Dunk, nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Không mà~! Em chỉ muốn giúp người đẹp thôi á. Lần trước người đẹp khen em làm bánh ngon mà, hôm nay em sẽ chứng minh luôn nè!"
Dunk khoanh tay, hừ nhẹ:
"Miệng dẻo thật ha! Một tiếng người đẹp, hai tiếng người đẹp, chắc ai cũng được nghe câu này hết chứ gì?😾"
Dù còn chút nghi ngờ, Dunk vẫn gật đầu cho phép.
"Được rồi, làm thì làm đi, nhưng làm cẩn thận, đừng có phá bếp của anh là được!"
Joong hí hửng lấy nguyên liệu ra, bắt đầu tập trung trang trí bánh. Dunk đứng bên quan sát, thầm nghĩ không ngờ tên nhóc này cũng có chút tài năng. Động tác của Joong vừa khéo léo vừa chăm chú, từng lớp kem được phết lên một cách hoàn hảo. Dunk phải thừa nhận, về khoản này Joong đúng là không thua kém ai dù cậu có trẻ tuổi.
Nhưng rồi, đúng lúc cậu đang định hoàn thành lớp kem cuối cùng, tay Joong hơi vung quá mạnh, thế là... bốp! Một mảng kem bay thẳng vào má Dunk.
Không gian bỗng chốc im lặng. Joong trợn tròn mắt, cắn môi, rối rít:
"Ối anh! Huhu, xin lỗi anh! Em thề là em không cố tình đâu! Huhu..."
Dunk chớp mắt, rồi phì cười, dùng tay lau má.
"Em mà cứ thế này thì anh chịu thua luôn đấy... Nhưng mà thôi, nhìn cũng đáng yêu phết."
Joong ngây ra vài giây, sau đó bật cười theo.
"Thật hả? Dunk khen em đáng yêu hỏ? Em cứ tưởng Dunk sẽ giận em chứ!"
"Giận làm gì?"
Dunk nhún vai, lấy khăn xoa nhẹ vết kem trên má mình.
"Chỉ hơi bất ngờ thôi, nhưng cũng không sao. Nhìn mặt em lúc hoảng loạn buồn cười quá mà."
Joong bối rối gãi đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
"Em cứ tưởng mình làm hỏng bánh, ai dè lại được khen dễ thương chứ hihi! Thích quá à~"
Dunk nhìn Joong, bỗng cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Monnh khắc này, không hiểu sao lại ấm áp đến lạ.
"Em không biết mình dễ thương lắm đâu." Dunk khẽ nói.
"Nhưng mà mỗi lần em như vậy, anh thấy vui lắm."
Joong tròn mắt, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.
"Vậy để em làm bánh ngon hơn nữa, để lần nào anh cũng vui nha!"
Dunk chỉ lắc đầu cười, không nói gì thêm. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát Joong tiếp tục hoàn thành chiếc bánh.
Một lát sau, Joong đặt dao chà láng xuống, hớn hở tuyên bố:
"XONGGG! Nhìn đi, anh thấy sao? Đẹp không?"
Dunk nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Joong. Cảm giác trong lòng lúc này... lại càng khó tả hơn nữa.
Dunk mỉm cười, ngắm nhìn chiếc bánh hoàn hảo trước mặt, rồi quay sang nhìn Joong.
"Không tệ nha. Anh không nghĩ là em có thể làm tốt thế này luôn á."
Joong hí hửng, đôi mắt sáng lên đầy tự hào.
"Ủa? Vậy là anh coi thường em hả? Em là thiên tài mà, anh có biết không đấy?"
Dunk bật cười, khẽ nghiêng đầu trêu lại:
"Này! Được khen thì không nên kiêu nghe chưa. Anh nói thế thôi, chứ công nhận em giỏi thật. Tiệm bánh này chắc không thể thiếu em rồi."
Nghe câu đó xong, tim Joong tự nhiên đập mạnh một nhịp. Không chỉ vì lời khen, mà còn vì cảm giác được trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Dunk. Mấy khoảnh khắc giản dị như vầy thôi mà sao ấm áp quá trời luôn mấy chị ơi, tim Joong sắp rớt theo anh Dunk rồi huhu.
Dunk lặng lẽ nhìn Joong, ánh mắt có chút gì đó khác lạ. Anh cúi xuống chỉnh lại lớp kem trên bánh, nhưng rõ ràng bầu không khí giữa cả hai đã thay đổi. Không còn xa cách nữa, mà là sự thân thuộc kỳ lạ, một loại cảm giác mà Dunk chưa từng có trước đây.
"Joong này."
Giọng Dunk dịu hơn bình thường, làm Joong hơi khựng lại, ngước lên nhìn anh.
"Sao thế ạ?"
Dunk chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Đôi mắt anh dừng lại nơi Joong, sâu lắng hơn bất cứ lời nói nào. Chẳng cần phải nói ra, chỉ cần có Joong ở đây là đủ rồi.
Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng, nhưng Dunk lại chẳng thấy cô đơn chút nào. Ấm áp thế này, có lẽ chính là thứ mà anh đã vô thức tìm kiếm bấy lâu nay.
...
Dù đã chính thức trở thành "trụ cột" của tiệm bánh và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Dunk, Joong vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình - học hành. Cậu luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và việc học, dù đôi lúc, sự bận rộn làm cậu mệt muốn xỉu.
Một buổi sáng, Joong ngồi trong lớp, mắt dán vào bảng, cố gắng tập trung nghe giảng viên giải thích về một bài toán hóc búa của Toán ứng dụng. Bình thường, cậu vẫn là một trong những sinh viên xuất sắc của lớp, nhưng hôm nay có gì đó... lạ lắm.
Như mọi khi, vẫn có những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía cậu, nhưng lần này lại xen lẫn vài ánh nhìn không mấy thân thiện. Cảm giác như đang bị soi mói, nhưng Joong kệ, cậu đến đây để học chứ không phải để bận tâm đến mấy drama vớ vẩn.
Chuông hết tiết vừa reo, Joong nhanh chóng thu dọn sách vở, đeo balo lên vai, chuẩn bị chuồn lẹ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, một nhóm sinh viên từ đâu lù lù xuất hiện, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt khó đoán.
-------------------------
hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com