Chap 16. Bị anh giận
Sáng hôm sau, như thường lệ, Joong ghé tiệm bánh theo lịch hẹn với Dunk. Nhưng vừa bước vào, cậu chưa kịp chào thì đã thấy Dunk sững người tại chỗ, mắt mở to như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Mấy vết bầm trên cổ tay, vài vết xước trên mặt Joong—tất cả như một cú đấm thẳng vào tâm trí Dunk. Anh sững sờ, cảm giác như mấy cảnh trong giấc mơ tối qua đang tua lại ngay trước mắt, nhưng lần này, đó là hiện thực.
"Joong!"
Dunk gần như lao đến, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa giận dữ.
"Gì đây? Sao trông em như vừa đi đánh nhau vậy!? Có chuyện gì xảy ra?"
Joong cười nhạt, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng.
"Không sao đâu, Dunk. Chỉ là mấy vết trầy xước nhỏ thôi."
Nhưng Dunk thì không dễ bị lừa. Anh khoanh tay, nhìn thẳng vào Joong, đôi mắt đầy áp lực.
"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nhìn đi! Em nghĩ anh sẽ tin cái lý do vớ vẩn này à? Ai làm em bị thương? Sao lại giấu anh?"
Joong thở dài, nhìn xuống. Cậu biết kiểu gì Dunk cũng sẽ phản ứng như thế này, nhưng không muốn làm mọi thứ rối hơn.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, thật đấy. Anh đừng lo quá mà."
Dunk nhíu mày, sự giận dữ và bất lực hòa vào nhau, khiến giọng anh run lên.
"Sao mà không lo được? Em nghĩ anh vô tâm đến mức không quan tâm em bị gì hả!?"
Joong im lặng. Dunk đang tức giận, nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng đến phát điên.
"Em không muốn anh lo lắng quá thôi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Dunk cảm giác như Joong đang đẩy anh ra xa.
Không chịu nổi nữa, Dunk lao đến, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, giọng nói như vỡ ra.
"Cậu không muốn tôi lo lắng hả!? Không muốn tôi biết gì hết đúng không!?"
Giọng anh vang khắp tiệm bánh, làm tất cả mọi người xung quanh im bặt, nhưng Dunk chẳng quan tâm. Lúc này, trong mắt anh chỉ có Joong—người đang đứng đó, cố tỏ ra bình tĩnh với mấy vết thương đầy trên người.
"Dunk..."
"Cậu cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm chứ gì!? Nhưng cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi đã phát điên lên khi nhìn thấy cậu như thế này! Cậu tưởng nói 'không sao' là xong à!? Tôi... tôi không chịu nổi nữa!"
Joong mở miệng định nói gì đó, nhưng Dunk đã gạt phăng đi.
"Được rồi! Nếu cậu cứ thích giấu tôi, thích tự chịu đựng một mình thì làm ơn đừng kéo tôi vào nữa! Chấm dứt đi, đừng liên quan gì tới nhau nữa!"
Lời nói của Dunk như một cú đấm thẳng vào tim Joong. Tim cậu như thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, nhưng chẳng thể nói được gì.
"Dunk... em xin lỗi... em thật sự không..."
"Tôi không cần cậu xin lỗi! Tôi cần cậu nói thật với tôi, cần cậu cho tôi biết khi nào cậu gặp chuyện! Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là người dưng chắc!? Ít nhất thì bây giờ tôi vẫn là chủ của cậu, đến mức như vậy mà cũng không cho biết được sao? Vậy những chuyện kia tôi tâm sự với cậu làm cái mẹ gì chứ hả?"
Dunk run lên vì tức giận. Cảm giác bất lực, đau lòng, lo lắng dồn nén từ nãy giờ bỗng bùng nổ, chẳng thể kiểm soát.
"Tôi không thể nhìn cậu bị thương rồi tỏ ra như không có gì! Cậu cũng là người quan trọng với tôi mà, không biết sao hả? Vậy mà cậu cứ đẩy tôi ra xa! Cậu biết tôi đau lòng thế nào không hả!?"
Lần này, đến lượt Joong cứng họng. Trong lòng cậu như có một cơn bão quét qua, lẫn lộn giữa cảm giác áy náy, day dứt và điều gì đó còn sâu hơn thế.
"Dunk... bình tĩnh lại, nghe em nói đã..."
Nhưng Dunk không thể bình tĩnh. Anh siết chặt tay, quay mặt đi, đôi vai run lên vì tức giận lẫn tổn thương.
"Bình tĩnh cái gì!? Cậu có biết tôi phát điên thế nào khi không thể làm gì cho cậu không!? Cậu bảo hôm qua cậu ổn, rồi sáng nay lại vác cái bộ dạng này đến đây! Rốt cuộc cậu coi tôi là gì chứ!?"
Joong đứng chết lặng. Từng lời của Dunk như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu, đau đến nghẹt thở.
"Em xin lỗi mà, Dunk..."
Giọng Joong khàn đi, gần như vỡ vụn, nhưng Dunk chẳng hề quay lại.
"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi nữa."
Dunk cắn chặt răng, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên, nhưng đôi mắt anh đã đỏ hoe.
"Cậu có biết tôi tức giận thế nào không? Tôi không thể chịu được việc cậu cứ giấu tôi mọi thứ! Cậu nghĩ tôi là ai? Là người dưng chắc!?"
Cơn giận của Dunk vẫn chưa nguôi, nhưng bên dưới sự tức giận ấy là một nỗi đau âm ỉ. Anh không còn cố kìm nén nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Tôi chỉ muốn cậu biết... tôi luôn ở đây, luôn sẵn sàng vì cậu. Nhưng nếu cậu cứ mãi đẩy tôi ra xa như vậy, tôi thực sự không biết mình còn có thể làm gì nữa."
Dunk nghẹn lại, từng câu từng chữ đều chất chứa tổn thương và bất lực. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của anh như sụp đổ.
Joong nhìn Dunk, lòng cậu quặn thắt. Cậu muốn bước tới, muốn ôm chặt Dunk, muốn nói rằng cậu sẽ thay đổi, sẽ không để Dunk phải lo lắng như thế nữa. Nhưng cậu sợ... sợ rằng nếu chạm vào, Dunk sẽ càng tổn thương hơn.
Cậu chưa bao giờ thấy Dunk như thế này. Xinh đẹp của cậu ngày thường dịu dàng nhưng hôm nay lại là một mặt khác, một Natachai yếu đuối đến đau lòng.
Dunk không nói thêm một lời nào nữa. Anh quay lưng đi, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả trái tim đang rỉ máu.
Joong đứng đó, nhìn theo bóng lưng Dunk xa dần, cảm giác như bản thân đang đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời. Cậu muốn gọi Dunk lại, muốn hét lên rằng cậu sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng đôi môi cậu cứ mím chặt, chẳng thể nói nổi một lời.
"Haizzz... xinh đẹp giận rồi giận rồi, còn xưng cậu gọi tôi nữa mới chết mình chứ. Joong ơi là Joong, biết vậy kể ra rồi làm nũng có hay hơn không chứ."
--------------------------
Một chap ở docs chia ra 2 chap ở Wattpad, má nó dàiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com