Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Dỗ anh

Không khí trong tiệm bánh đặc quánh lại, căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nhân viên xung quanh lặng người, chẳng ai dám lên tiếng, những ánh mắt họ đầy bối rối xen lẫn tò mò.

Mọi người không biết giữa Joong và Dunk thực sự là gì. Nhưng ngay giây phút này, tất cả đều nhận ra, mối quan hệ ấy không còn đơn giản nữa.

Maya liếc nhìn Joong, ánh mắt cô đầy thông cảm. Cô bước tới, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng:

"Joong, ổn không em?"

Joong cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ, cảm giác áy náy cứ siết chặt lấy tim cậu. Nhìn Dunk tức giận như vậy, cậu thực sự chẳng biết phải làm gì.

"Em ổn... chắc vậy." Joong đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Simon, một nhân viên khác, khoanh tay đứng bên cạnh Maya, liếc nhìn Joong rồi lắc đầu.

"Anh chưa bao giờ thấy anh Dunk giận đến thế luôn á. Bình thường ảnh hiền mà, kiên nhẫn lắm. Mà hôm nay... chắc bùng nổ luôn rồi."

Simon thở dài, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Ảnh quan tâm em lắm, Joong. Chứ nếu không thì đã chẳng phản ứng như vậy đâu. Nhưng mà, nếu em không giải quyết sớm thì mọi thứ còn căng hơn nữa đó."

Joong siết chặt bàn tay. Lời của Simon cứ như mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu. Cậu biết Dunk thương mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ Dunk lại tức giận đến mức này. Điều đó làm cậu thấy vừa khó chịu, vừa đau lòng.

Maya nhìn Joong, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng cô dịu xuống:

"Em phải đi nói chuyện với anh Dunk đi. Ảnh cần em ngay lúc này, Joong."

Cậu nuốt khan. Cậu biết Maya nói đúng. Cứ im lặng rồi mong mọi thứ tự ổn thì chỉ là ảo tưởng.

Joong hít sâu, nhìn về phía bếp, nơi Dunk đang đứng. Cậu không thể bỏ qua chuyện này. Dù sợ, dù biết Dunk vẫn còn giận, cậu cũng phải đối diện với nó.

"Để em đi tìm anh ấy."

Joong khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự bất an. Cậu quay người, bước nhanh về phía bếp, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—cậu không muốn mất Dunk.

...

Joong bước vào bếp, nhưng vừa thấy Dunk đứng đó, cậu khựng lại. Anh đang quay lưng về phía cậu, tay chống lên bàn, bận rộn dọn dẹp. Nhưng nhìn cái cách Dunk siết chặt tay, từng động tác mạnh hơn bình thường, Joong biết—anh đang giận thật sự.

Không khí im ắng đến mức chỉ nghe tiếng thìa va vào mặt bàn. Joong hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi lên tiếng:

"Dunk..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không gian. Dunk khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, tiếp tục công việc như thể chưa nghe thấy gì.

Joong cắn môi, chậm rãi tiến lại gần.

"Dunk! Dunk... giận em à?"

Dunk lúc này mới quay lại. Nhưng không phải là ánh mắt bình thản thường ngày, mà là đôi mắt đỏ hoe, ướt nước. Hai tay anh siết chặt, cố kìm nén điều gì đó.

"Cậu nghĩ sao?" Giọng anh trầm xuống, nhưng đầy tổn thương.

"Cậu không nói gì với tôi, không chia sẻ gì cả. Cậu có biết cảm giác bất lực này khó chịu đến mức nào không?"

Joong nghẹn họng, không nói nên lời.

Dunk nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đầy đau khổ.

"Cậu cứ nghĩ giấu nhẹm mọi thứ là tốt, nhưng cậu có biết nhìn thấy cậu như vậy, tôi đau lòng đến mức nào không? Tôi không thể đứng yên nhìn cậu tự làm tổn thương mình nữa đâu, Joong."

Joong cúi mặt, giọng lí nhí.

"Em xin lỗi Dunk... Em không cố ý giấu anh đâu. Chỉ là em không muốn anh lo lắng thêm vì em."

Dunk cười nhạt, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.

"Lý do cậu đưa ra nghe vô lý thật sự. Cậu đến trước bảo tôi cho cậu cơ hội, vậy mà khi tôi tiến lại gần, cậu lại đẩy tôi ra. Vậy mà xem được à?"

Joong siết chặt tay, rồi không chần chừ nữa mà bước tới ôm chầm lấy Dunk.

"Em biết em sai rồi, thật sự xin lỗi mà. Nhưng em thề, từ giờ em sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa."

Dunk đứng yên một chút, rồi khẽ thở dài, đôi vai run lên. Và cuối cùng, nước mắt lại rơi.

"Cậu không cần giấu tôi bất cứ thứ gì hết. Tôi luôn ở đây, Joong, dù có chuyện gì đi nữa. Cậu không kể với bố mẹ được thì cứ nói với tôi, vậy mà cũng không làm được à?"

Joong siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Dunk.

"Ôiiiiii! Cảm ơn Dunk Dunk của em. Anh đúng là chân ái của em mà. Xinh đẹp đừng khóc nữa, em đau lòng lắm á."

Dunk cứng đờ. Rồi tặc lưỡi, nhẹ đấm vào lưng Joong một cái.

"Im đi. Ai của cậu? Buông ra coi."

"Ơ? Dunk nói thế em đau lòng đấy, Dunk biết rõ Joong thích anh còn gì. Cho ôm cái náaa~"

"Không cho. Buông tôi ra..."

"Xinh đẹp đừng xưng tôi nữa mà, quay lại mấy ngày thường đi mà, Joong sợ xinh đẹp như vậy lắm á~"

"Cậu mà sợ gì?"

"Dunk! Gọi lại!"

"Ờ. Buông anh ra, ôm mãi vậy nhóc này."

"Không buông, cho ôm xíu đi, hôm qua đi học nhớ chết mất, người ta còn bị đánh nữa cơ huhu."

"Mặc kệ mấy người, không kể thì tui không dỗ. Qua kia lấy thuốc tự mà thoa vào đi."

"Dunk cho em ôm một lát thôi, 5 phút, đúng 5 phút em bỏ ra cho Dunk đi mà."

"Ờ rồi."

"1... 5... đủ rồi, đi lấy thuốc đi."

"Dunk ăn gian, lớn mà còn hơn thua với em."

Nói là vậy nhưng anh không đẩy cậu ra. Trong không gian tĩnh lặng của căn bếp, mọi cảm xúc chất chứa cuối cùng cũng được giải tỏa. Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, bởi khoảnh khắc này, họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.

---------------------------

Thực ra là tách ra 3 chap vì mấy chap sau tưởng viết rồi nhưng hóa ra là chưa, thoi bùng mí chap sau lun hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com