Chap 18. Thoa thuốc
Joong mỉm cười, dụi mặt vào vai Dunk, như một chú cún nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
"Dunk, thơm quá à..." Cậu khẽ thì thầm, giọng mang theo chút làm nũng.
Dunk thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Thơm cái gì mà thơm, toàn là mùi trong bếp."
"Không phải màaa~" Joong lắc đầu, ngước lên nhìn Dunk bằng ánh mắt lấp lánh.
"Là mùi của anh đấy. Lúc nào cũng dễ chịu, làm em muốn ôm mãi không buông."
Dunk đỏ mặt, vội quay đi, giả vờ bận rộn với đống chén dĩa.
"Nói linh tinh, lo mà lấy thuốc thoa vào đi. Em mà cứ quậy nữa là tui không quan tâm đâu."
"Em biết rồi mà. Dunk dễ thương quá à~"
Joong bật cười, cuối cùng cũng chịu buông Dunk ra, nhưng lại tranh thủ véo nhẹ má anh một cái.
Dunk lườm cậu, nhưng không hề phản kháng. Một chút bối rối thoáng qua trong mắt anh, rồi nhanh chóng bị che giấu.
Joong cầm lấy hộp thuốc, vừa mở ra vừa liếc nhìn Dunk.
"Anh giúp em thoa thuốc đi, tay em đau quá."
Dunk nhíu mày, nhưng rồi vẫn cầm lấy tuýp thuốc, kéo Joong ngồi xuống ghế.
"Em đúng là phiền phức."
"Dunk thương em mà~"
Dunk không đáp, chỉ cúi đầu thoa thuốc lên vết bầm trên tay Joong. Động tác dịu dàng đến mức trái tim Joong khẽ run lên.
Căn bếp yên ắng, chỉ có hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Joong khẽ cười, mắt cong lên đầy ấm áp.
Cứ thế này mãi cũng được nhỉ?
Joong chăm chú nhìn Dunk, ánh mắt lấp lánh như thể cậu đang cất giữ cả một bầu trời nhỏ trong đó.
"Dunk này..."
"Hửm?"
"Anh dịu dàng với em như vậy, có phải thích em rồi không?"
Dunk đang bôi thuốc bỗng khựng lại, bàn tay cứng đờ trên vết bầm của Joong. Ánh mắt anh thoáng dao động nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Đừng có mà mơ."
Joong chớp mắt, môi chu lên đầy ấm ức.
"Gì chứ? Anh thương em, lo cho em, chăm sóc em thế này mà còn chối à? Người ta nói hành động quan trọng hơn lời nói đó nha!"
Dunk thở dài, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị thương thôi."
Joong nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập tinh nghịch.
"Vậy là nếu em không bị thương thì anh sẽ không quan tâm em nữa hả?"
Dunk im lặng vài giây, rồi dời ánh mắt đi nơi khác.
"Tùy em nghĩ sao thì nghĩ."
Joong bật cười, nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong gang tấc.
"Dunk nè..." Cậu gọi, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn.
Dunk không quay lại nhưng vẫn nghe thấy hơi thở ấm áp của Joong sát bên tai mình.
"Cảm ơn anh, thật đấy."
Lần này, Dunk không đáp. Anh chỉ khẽ siết chặt tuýp thuốc trong tay, cảm nhận trái tim mình có chút không nghe lời.
Không gian trong bếp chợt trở nên tĩnh lặng. Joong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát Dunk. Cậu thích cách Dunk lảng tránh, thích cả cách anh tỏ ra bình thản nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên.
Một lát sau, Dunk khẽ ho một tiếng, đặt tuýp thuốc sang một bên rồi đứng dậy.
"Xong rồi. Đừng có nghịch nước, để vết thương lành hẳn đi."
Joong ngước lên nhìn, khóe môi cong cong.
"Dunk còn giận à?"
"Không."
"Nhưng sao Dunk không nhìn em?"
Dunk cứng người, rồi dứt khoát quay đi.
"Em suy diễn nhiều quá đấy."
Joong bật cười, đứng lên, vòng ra trước mặt Dunk, cố tình chặn đường anh.
"Anh tránh em hoài vậy, xấu hổ hỏ?"
Dunk nhíu mày, định phản bác thì bỗng Joong bất ngờ nhón chân, đưa tay khẽ chạm vào má anh.
"Anh đỏ mặt kìa."
Dunk lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn Joong.
"Em..."
Joong cười híp mắt, không cho anh cơ hội phản ứng đã vội vòng tay ôm lấy eo anh.
"Không chạy nữa nha~"
"Dẹp ngay!"
Dunk vội đẩy cậu ra, nhưng Joong lại nhanh hơn, siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai anh.
"Dunk thơm quá à..."
"Joong!"
"Cho ôm một lát thôi mà. Em nhớ anh lắm đó!"
"Lúc nãy cho ôm rồi còn gì?"
"Không đủ."
"Thả anh ra, người ta nhìn thấy thì sao?"
"Không buông."
"Không ai thấy."
"Không cần lo."
"4 không hay gì???"
Dunk thở dài, nhưng cuối cùng lại chẳng buồn giãy giụa nữa. Anh chỉ đứng im, để mặc Joong ôm mình, đôi mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Joong mỉm cười, thì thầm bên tai Dunk.
"Dunk Dunk! Anh thích em một chút được không?"
Dunk cứng đờ, trái tim bỗng dưng lỡ nhịp. Anh biết rõ Joong chỉ đang trêu chọc mình như mọi lần, nhưng tại sao lần này lại có cảm giác khác đến vậy?
Joong vẫn ôm anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ, mang theo chút nhõng nhẽo.
"Chỉ một chút thôi mà, khó đến vậy sao?"
Dunk hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Joong, em..."
"Em nghiêm túc đấy."
Joong cắt ngang, giọng nói trầm xuống. Cậu buông Dunk ra một chút, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến tim Dunk khẽ run lên.
"Anh có biết em thích anh nhiều lắm không?"
Dunk mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh nhìn Joong, thấy cậu không còn tinh nghịch hay đùa giỡn như thường ngày nữa. Cậu đang chờ đợi câu trả lời của anh, thật lòng và chân thành.
Trái tim Dunk bỗng đập mạnh hơn. Anh biết, bản thân không phải không có cảm xúc với Joong. Nhưng... liệu họ có thể?
Dunk cụp mắt xuống, giọng anh thấp đi.
"Joong, chuyện này... anh..."
Joong không để anh nói hết câu, cậu khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Dunk, siết chặt.
"Em không bắt anh trả lời ngay đâu."
Cậu cười dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay Dunk.
"Em chỉ muốn anh biết thôi, ngay từ lần đầu gặp anh, xin anh cho cơ hội theo đuổi, mọi thứ em không nói đùa đâu Dunk. Và em cũng sẽ không từ bỏ đâu."
Dunk nhìn xuống bàn tay bị Joong nắm lấy, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cuối cùng, anh thở dài, nhẹ giọng.
"Joong, đừng có cứng đầu quá. Em còn nhỏ mà."
"Nhỏ gì nữa, đủ tuổi đi tù rồi còn gì?"
"Nhóc này! Nói linh tinh."
"Linh tinh gì chứ, em nói đúng chứ bộ. Nhưng em thích anh lắm rồi, không thay đổi được đâu. Đừng có nghĩ em sẽ ngừng."
Dunk khẽ bật cười, nhưng không đẩy Joong ra nữa.
Cảm xúc trong anh, có lẽ cũng đã không còn muốn giấu đi nữa rồi.
Joong vẫn giữ chặt tay Dunk, mãi đến khi anh lườm cậu một cái đầy bất lực, cậu mới chịu buông ra, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh.
Dunk ho khẽ, quay lưng đi để che giấu nụ cười thoáng qua trên môi. Anh cúi xuống nhặt tuýp thuốc lên, vỗ nhẹ vào tay Joong.
"Lấy cất vào tủ đi, đừng để lung tung."
Joong chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, lon ton mở tủ thuốc bỏ vào ngăn. Cậu tiện tay sắp xếp lại một chút, rồi quay lại nhìn Dunk, thấy anh đang dọn dẹp bếp.
"Dunk để em phụ nha?"
"Không cần, em đi ra kia đi, đừng có vướng chân vướng tay."
Joong nheo mắt, cố tình đứng sát lại.
"Nhưng em muốn giúp mà~"
Dunk không thèm để ý đến cậu, tiếp tục lau dọn mặt bàn. Joong thấy thế thì nảy ra ý xấu, vờ như vô tình ôm eo Dunk từ phía sau.
"Dunk nè, anh đẹp trai quá điii~"
"Cút!" Dunk đẩy mạnh làm Joong loạng choạng lùi ra sau.
"Muốn giúp thì đi rửa ly rửa đĩa đi kìa, đừng có nghịch."
Joong cười hì hì, rảo bước ra bồn rửa.
"Vâng thưa sếp, làm liền ạ!"
Dunk liếc nhìn cậu, rồi lắc đầu. Cái tên này đúng là càng ngày càng lắm trò.
Một lúc sau, bếp đã được dọn gọn gàng. Dunk kiểm tra lại một lượt, gật đầu hài lòng rồi quay ra ngoài. Anh nhìn quanh, thấy một số nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho ca làm mới.
Dunk hắng giọng, gọi họ lại.
"Anh có vài điều cần dặn đây."
Mọi người lập tức tập trung, lắng nghe. Joong cũng lén lút lại gần, hí hửng nhìn Dunk làm "sếp lớn".
"Thứ nhất, nguyên liệu hôm nay vừa nhập thêm, mọi người kiểm tra kỹ trước khi dùng, đừng để lãng phí."
"Thứ hai, hôm nay có một bàn đặt trước cho nhóm khách đặc biệt, khoảng tám giờ tối. Chuẩn bị mọi thứ sớm để tránh cập rập."
"Thứ ba, ai làm xong phần của mình thì hỗ trợ lẫn nhau, đừng đứng chơi, khách đông thì càng phải nhanh nhẹn."
Mọi người đồng loạt gật đầu, Simon lập tức lên tiếng khen ngợi:
"Anh Dunk lúc nào cũng cẩn thận ghê."
Dunk nhún vai.
"Làm gì cũng phải kỹ càng thì mới tốt được."
Joong đứng một bên, chống cằm, ánh mắt lấp lánh, hạ giọng nói chỉ để mình Dunk nghe.
"Dunk nghiêm túc quá à~ Nhưng vậy cũng đẹp trai ghê. Thích chết đi được."
Dunk nghe vậy thì khựng lại một giây, rồi liếc Joong, nhỏ giọng cảnh cáo.
"Em thì im miệng dùm đi! Vào làm việc!"
Joong cười khúc khích, nhưng không nói thêm gì. Chỉ là, trong lòng cậu đã càng thêm xác định một điều, Dunk càng lạnh lùng, cậu càng muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn.
-----------------------
Chóng mặt quá mí bà ơi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com