Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Ngọt

Trời đã khuya, quán chỉ còn lác đác vài vị khách ngồi nhâm nhi tách trà ấm. Nhân viên cũng đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa. Joong chống cằm ngáp dài, mắt lơ đãng nhìn Dunk vẫn đang kiểm tra lại quầy nguyên liệu.

Bỗng, chuông cửa vang lên.

Một vị khách bước vào, là một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi thanh lịch, theo sau là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi. Cậu bé níu tay mẹ, mắt long lanh nhìn quanh quán.

Dunk nhanh chóng bước ra đón tiếp, lịch sự hỏi:

"Chào chị, chị cần mua gì ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười.

"Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Chắc là vẫn kịp chứ?"

Dunk nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối. Nhưng rồi anh nhìn xuống cậu bé đang ngước mắt nhìn mình, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi.

Anh khẽ thở ra, rồi gật đầu.

"Dạ, vẫn kịp. Chị muốn loại bánh nào ạ?"

Joong cũng xắn tay áo, đi đến bên cạnh.

"Để em phụ Dunk nha..."

Dunk không thèm liếc Joong, chỉ tập trung nghe yêu cầu từ khách. Người phụ nữ nói:

"Con trai tôi rất thích bánh phô mai dâu tây. Có thể làm một chiếc nhỏ cỡ 6 inch không?"

Cậu bé kéo tay áo mẹ, ngập ngừng nói thêm:

"Với cả... có thể vẽ cho em một con thỏ nhỏ trên bánh không ạ?"

Dunk thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười, giọng trầm ấm:

"Được chứ. Em thích thỏ lắm hả?"

Cậu bé gật đầu mạnh.

"Dạ! Thỏ dễ thương lắm!"

Joong đứng bên cạnh, đột nhiên bật cười.

"Bé con, anh xinh trai này cũng thích thỏ lắm đó nha~"

Dunk lườm Joong một cái, nhưng không cãi lại. Anh chỉ quay sang khách, gật đầu.

"Em sẽ làm ngay. Chị và bé ngồi đợi một chút nhé."

Joong hí hửng đi theo Dunk vào bếp.

"Để em vẽ thỏ cho!"

Dunk khoanh tay, nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Em có chắc không đấy?"

Joong vỗ ngực tự tin.

"Dĩ nhiên! Vẽ thỏ thì dễ mà!"

Dunk im lặng một lúc, rồi đưa túi bắt kem cho Joong.

"Vậy làm cho đẹp vào."

Joong vui vẻ nhận lấy, chăm chú vẽ lên bánh. Một lúc sau, Dunk liếc nhìn, rồi bật cười nhẹ.

"... Em vẽ con thỏ kiểu gì vậy? Nhìn như con mèo... mà cũng... không phải luôn..."

Joong ngẩng đầu, mặt méo xệch.

"Hả? Rõ ràng là thỏ mà!"

Dunk thở dài, lấy túi kem từ tay Joong.

"Để anh sửa lại."

Joong bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng nhìn Dunk tỉ mỉ chỉnh lại hình vẽ. Cậu bé ngồi ngoài cũng háo hức nhìn vào, đôi mắt sáng rỡ.

Chỉ một lát sau, chiếc bánh hoàn thành. Cậu bé reo lên:

"Wow! Mẹ ơi mẹ ơi, thỏ đẹp quá! Em cảm ơn anh xinh trai ạ!"

"Ơ! Nhóc con dám gọi anh Dunk là anh xinh trai? Chỉ mình được gọi thôi. Hừ!"

Người mẹ mỉm cười, cảm ơn hai người. Dunk gật đầu, Joong thì vẫy tay chào vui vẻ.

Sau khi hai mẹ con rời đi, Dunk xoa xoa cổ tay, lẩm bẩm:

"Xong rồi. Giờ thì đóng cửa thôi."

Joong vươn vai, bước đến ôm Dunk từ phía sau, giọng trầm trầm:

"Dunk giỏi quá nè~"

Dunk giật mình, vùng vẫy.

"Buông ra! Em làm gì vậy?! Nhân viên khác còn trong quán đấy..."

Joong cười khúc khích.

"Ôm thưởng cho đầu bếp giỏi nhất!"

Dunk gõ nhẹ vào trán Joong.

"Bớt nhảm nhí lại đi!"

Nhưng gương mặt anh lại thoáng chút đỏ.

Trong không gian yên tĩnh của quán lúc đêm muộn, hai người họ cứ thế trêu chọc nhau, không khí dịu dàng hơn bao giờ hết.

Dunk khóa sổ thu chi, kiểm tra lại tủ nguyên liệu rồi chậm rãi cởi tạp dề. Hôm nay quán kết thúc muộn hơn bình thường, nhưng nhờ có Joong phụ giúp, mọi thứ cũng đỡ bận rộn hơn.

Joong không vội ra về mà tựa người vào quầy, tay chống cằm nhìn Dunk dọn dẹp. Cậu lười biếng đung đưa chân, ánh mắt cứ dõi theo từng động tác của anh.

"Xong chưa Dunk ơi? Khuya lắm rồi á." Joong than thở.

Dunk liếc nhìn cậu, nhún vai.

"Em có thể về trước mà."

Joong lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Joong mà để Dunk đi về một mình khuya vậy, lỡ có gì thì sao? Joong lo á~"

Dunk bật cười, khóe môi khẽ cong lên, có vẻ hài lòng với lý do của Joong. Anh cầm chìa khóa, tắt hết đèn trong quán rồi bước ra ngoài.

Joong nhanh chóng chạy theo, chờ Dunk khóa cửa cẩn thận. Cậu đứng sát bên, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt lấp lánh như một chú cún con đang đợi chủ nhân xong việc.

Dunk quay lại, nhướn mày.

"Sao còn đứng đó?"

Joong cười toe.

"Thì đi chung nè. Trời lạnh lắm, Dunk mà đi một mình thì Joong không yên tâm đâu."

*Cốc*

"A! Dunk! Đau em."

"Biết đau thì gọi anh."

"Muốn gọi vị cho trẻ thì không chịu, cứ bắt gọi anh, chê già thì lại giận..."

"Nói gì đó?"

"Em nói gì đâu? Khen Dunk đáng yêu á, hihi."

Dunk giả vờ thở dài, nhưng vẫn bước chậm lại để đi song song với Joong. Hai người cùng nhau dạo bước trên con phố khuya vắng.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Joong khẽ rụt cổ vào trong áo hoodie, lén liếc nhìn Dunk. Anh đi bên cạnh, dáng vẻ bình thản nhưng gương mặt có phần hơi mệt mỏi sau một ngày dài.

Joong do dự một chút, rồi rụt rè giơ tay kéo nhẹ tay áo Dunk.

"Anh có mệt lắm không?"

Dunk khựng lại, ngước nhìn Joong. Cậu vẫn đang cúi đầu, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Dunk khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Joong.

"Không mệt."

Joong ngẩng lên, đôi mắt sáng lên như một chú cún được vuốt ve.

"Thật hông? Đừng nói dối nha!"

Dunk bật cười, thu tay về, lắc đầu.

"Không nói dối."

Joong cười khúc khích, rồi đột nhiên... vươn tay nắm lấy tay Dunk.

Dunk giật mình.

"Em làm gì vậy?"

Joong chớp mắt vô tội.

"Giữ ấm nè! Với lại... đi như này cũng vui hơn."

Dunk tròn mắt, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ không để ý. Nhưng tai anh lại đỏ bừng.

Joong thấy thế liền cười gian, siết tay chặt hơn.

"Oaaaa Dunk Dunk ngại kìa~"

Dunk nghiến răng.

"Im coi."

Joong cười rạng rỡ, mặc kệ Dunk có từ chối hay không, cậu vẫn cứ thế nắm tay anh suốt dọc đường về. Trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió thổi, cùng với hai trái tim đang dần xích lại gần nhau hơn.

...

Joong vẫn nắm tay Dunk, vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc trộm anh. Cậu biết mình khiến Dunk giận khi giấu chuyện bị thương, Dunk mà giận thì không dễ dỗ đâu. Nghĩ nghĩ một lúc, ánh mắt Joong chợt sáng lên khi thấy một quán trà sữa vẫn còn mở cửa.

Cậu bỗng dừng lại, kéo Dunk theo.

"Dunk ơi, đợi xíu nha!"

Dunk nhíu mày.

"Lại giở trò gì nữa đây trời? Riết chóng mặt theo nhóc này luôn đó."

Joong không đáp, chỉ cười tít mắt rồi chạy vèo vào quán. Dunk chưa kịp phản ứng thì cậu đã đứng trước quầy, hí hửng gọi món.

"Cho em một ly trà sữa ô long, topping đầy đủ, thêm chút caramel, đừng bỏ đá, ít ngọt nhé ạ!"

Dunk đứng ngoài cửa nhìn Joong với ánh mắt bất lực.

"Mua cho ai đó?"

Joong quay đầu lại, cười toe.

"Còn ai ngoài Dunk nữa! Hỏi gì kì, mua cho ma chắc."

"Tên nhóc này, nói chuyện với anh kiểu đó hả?"

"Ai bảo Dunk hỏi kì cục. Hứ!"

Dunk khoanh tay, hừ một tiếng.

"Tự nhiên lại mua cho anh?"

Joong gãi đầu, cười giả lả.

"Thì... thì tại em làm Dunk giận nè... Em biết lỗi rồi mà... Nên mua trà sữa chuộc tội á."

Dunk liếc cậu một cái, nhưng không nói gì.

Một lát sau, nhân viên đưa ly trà sữa ra. Joong vui vẻ cầm lấy, rồi lập tức đưa cho Dunk, ánh mắt mong chờ như cún con đợi được khen.

"Dunk uống đi! Đảm bảo ngon lắm luôn!"

Dunk nhìn ly trà sữa trước mặt, rồi lại nhìn Joong. Anh thở dài, nhận lấy nhưng không uống ngay.

"Uống một ngụm đi, đảm bảo tâm trạng sẽ tốt lên liền á!" Joong nài nỉ.

Dunk vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn chậm rãi cắm ống hút vào ly, nhấp một ngụm.

Joong chăm chú quan sát.

"Sao? Ngon không? Hết giận em chưa?"

Dunk nhấp thêm một ngụm, không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:

"Đỡ giận một chút."

Joong sáng mắt lên.

"Vậy uống thêm đi! Uống hết ly này đảm bảo hết giận luôn!"

Dunk liếc cậu một cái.

"Em nghĩ anh dễ dỗ thế à?"

Joong cười hì hì, lại bám lấy cánh tay Dunk, lắc lắc.

"Nhưng mà Dunk uống rồi, nghĩa là Dunk vẫn thương em đúng không?"

Dunk tặc lưỡi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em đừng có mà được nước làm tới."

Joong cười rạng rỡ, lén thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trà sữa có tác dụng thật! Há há.

Hai người tiếp tục bước đi, Dunk chậm rãi uống trà sữa, còn Joong thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh đầy cưng chiều.

Trời khuya, gió lạnh, nhưng có Dunk bên cạnh, Joong thấy tim mình ấm áp vô cùng.

---------------------------

Hehe thích uống trà sữa honggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com