Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Biển

Nhưng đúng lúc đó...

Renggggg!

Tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Joong giật bắn mình, còn Dunk thì nhíu mày đầy khó chịu. Anh rút điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến, đôi mắt thoáng lóe lên tia phức tạp.

Joong nhìn thấy phản ứng của anh, bèn tò mò hỏi:

"Ai vậy?"

Dunk không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi lại lần nữa bấm từ chối.

Joong bĩu môi.

"Sao lại không nghe? Lỡ là chuyện quan trọng thì sao?"

Dunk nhét điện thoại vào túi, ánh mắt anh trở nên có chút xa cách.

"Không có gì đâu."

Nhưng Joong vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhón chân, vươn tay kéo má Dunk.

"Dunk à, không được giấu em chuyện gì đâu đó!" Cậu chu môi dỗi hờn.

"Anh mà còn bí ẩn nữa là em giận thật đó nha!"

Dunk nhìn cậu, ánh mắt anh dịu đi một chút. Rồi anh bất giác bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Joong.

"Joong ngốc..."

Joong bĩu môi.

"Không có ngốc! Em thông minh lắm á!"

Dunk cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nắm tay Joong, kéo cậu đi về phía con đường nhỏ dẫn ra ngoài cánh đồng.

"Đi thôi, anh còn một chỗ muốn dẫn em đến."

Joong chớp mắt.

"Lại đi đâu nữa vậy?"

Dunk quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên.

"Chỗ này... em chắc chắn sẽ thích."

Joong thấy ánh mắt anh có chút gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

...

Trời xanh ngắt, những con sóng vỗ vào bờ cát trắng mịn, mang theo hơi mặn đặc trưng của biển cả.

Joong mở to mắt, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu không ngờ Dunk lại đưa mình đến biển, một nơi mà cậu vô cùng yêu thích.

"Dunk! Sao anh biết em thích biển vậy?" Joong hào hứng chạy ra phía bờ nước, để sóng nhẹ nhàng lướt qua chân mình.

Dunk đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Không phải lần trước em có nói à?"

Joong khựng lại một chút, rồi nhanh chóng nhớ ra. Lần trước, trong một lần nói chuyện phiếm, cậu có nhắc thoáng qua rằng mình thích biển, thích cảm giác được đứng trước đại dương bao la, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát.

Vậy mà Dunk lại nhớ.

Joong mím môi, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ. Cậu quay lại nhìn anh, trong mắt ánh lên tia vui vẻ.

"Vậy mà em cứ tưởng anh không để ý gì đến em chứ."

Dunk khẽ cười.

"Ai nói anh không để ý?"

Joong lập tức chớp mắt, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng chưa kịp nói gì, Dunk đã tiến lại gần, kéo tay cậu đi dọc theo bờ biển.

"Có muốn đi chân trần không?" Dunk hỏi.

Joong gật đầu, nhanh chóng tháo giày và tất, cậu thích thú nhấc chân lên khi sóng tràn vào, nước biển mát lạnh khiến cậu cười khúc khích.

Dunk nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút dịu dàng. Anh lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì, nhưng Joong vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người kia.

"Dunk!" Joong bỗng gọi.

"Hửm?"

"Anh có bao giờ thử viết tên mình lên cát chưa?"

Dunk khẽ nhíu mày.

"Viết lên rồi sóng cuốn đi thì có ý nghĩa gì?"

Joong bĩu môi.

"Ngốc! Người ta nói, viết tên lên cát là để lưu giữ một khoảnh khắc đẹp đó!"

Nói rồi, cậu cúi xuống, dùng ngón tay viết lên nền cát:

"Joong & Dunk"

Dunk nhìn dòng chữ đơn giản ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng khi anh còn chưa kịp nói gì, một con sóng lớn ập đến, xóa sạch mọi thứ.

Joong thở dài tiếc nuối.

"Chậc, chưa kịp chụp lại nữa..."

Dunk nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Vậy viết lại đi."

Joong bật cười, lại cúi xuống viết thêm một lần nữa. Nhưng lần này, cậu chưa kịp viết xong, Dunk đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Joong ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

"Dunk?"

Dunk im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

"Joong à..."

Joong chớp mắt, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.

"Sao thế?"

Dunk nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Không có gì."

Joong ngơ ngác.

"Hả? Định nói gì mà lại thôi thế?"

Dunk bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Em cứ từ từ mà đoán đi."

Joong chu môi, hậm hực giậm chân xuống cát. Nhưng dù không nói ra, cậu vẫn cảm nhận được... hình như Dunk có điều gì đó chưa thể nói thành lời.

Joong nhìn dáng vẻ chần chờ của Dunk mà trong lòng bồn chồn.

"Anh định tỏ tình mình hả ta. Nhưng mà... nếu để Dunk tỏ tình trước, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Không được! Joong này đã quyết rồi, nhất định mình phải là người nói trước. Không thể để từ JoongDunk biến thành DunkJoong được!"

"Ơ kìa, anh vừa định nói gì mà lại thôi thế?"

Dunk nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Không có gì đâu, đi tiếp đi."

"Ừa, vậy mình đi tiếp nhen!"

Cậu cố ý vui vẻ kéo tay Dunk đi dọc bờ biển, mặc cho trong lòng đã có kế hoạch.

Chờ xem, đến ngày em tỏ tình với anh, Dunk ơi, anh nhất định sẽ bất ngờ cho xem!

Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Dunk đưa Joong đến một mỏm đá cao, nơi có thể nhìn toàn cảnh hoàng hôn trên biển. Cả hai ngồi xuống, để gió biển mát rượi thổi qua tóc.

Joong lén nhìn Dunk, thấy anh vẫn chăm chú ngắm biển, ánh mắt có chút trầm tư. Cậu chống cằm, khẽ cười.

Nhìn thế này đáng yêu quá... Nhưng thôi, cứ để anh chờ thêm chút nữa cũng được.

Dunk quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu.

"Nhìn gì đấy?"

Joong vội lắc đầu, ra vẻ vô tội.

"Nhìn người đẹp này!"

Dunk khẽ nheo mắt, nhưng không truy hỏi nữa. Anh nhìn xuống bàn tay Joong, rồi bất giác đưa tay qua nắm nhẹ.

Joong sững lại một giây, nhưng rồi cũng không rút tay ra.

Được lắm Dunk, cứ để em chơi trò mèo vờn chuột thêm một chút nữa đi.

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng giữa hai người lại có một dòng cảm xúc lặng lẽ lan tỏa, ấm áp và ngọt ngào hơn cả ánh chiều tà.

Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, mang theo tiếng rì rào êm ái, như một bản nhạc dịu dàng chỉ dành riêng cho hai người.

Joong chống cằm, lặng lẽ nhìn Dunk, người vẫn đang tập trung ngắm hoàng hôn. Đường nét gương mặt anh dưới ánh chiều tà trông càng rõ ràng hơn, vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi mím lại như đang suy nghĩ gì đó.

Cậu khẽ cười, cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó níu chặt.

Một cơn gió biển lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán Dunk. Không suy nghĩ quá nhiều, Joong bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

*Chụt.*

Dunk lập tức cứng đờ. Anh quay phắt sang nhìn Joong, đôi mắt mở lớn như không tin được chuyện vừa xảy ra.

Joong cũng giật mình, nhưng ngay sau đó cậu bật cười, hai tay chống ra sau, ngửa đầu lên trời đầy đắc ý.

"Haha, bất ngờ chưa? Không kịp phản ứng luôn đúng không?"

Dunk vẫn chưa nói gì, nhưng hai tai anh đã đỏ lên rồi. Anh đưa tay chạm vào má mình, như thể vẫn chưa tin vào cảm giác ấm áp vừa rồi.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm khàn hơn hẳn.

"Joong, em làm gì vậy?"

Joong nghiêng đầu, nháy mắt đầy tinh quái.

"Thì hôn anh đó, sao hả?"

Dunk nhíu mày, như đang đấu tranh tư tưởng. Rồi bất ngờ, anh nhoài người tới gần Joong, ánh mắt sắc bén.

"Em muốn chơi trò này với anh đúng không?"

Joong chớp mắt.

"Ơ... Anh định làm gì?"

Dunk không trả lời, chỉ chậm rãi tiến đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Tim Joong đập thình thịch.

Chết rồi, có khi nào mình đùa lố quá không? Nếu Dunk phản công thì sao?

"Anh nè, bình tĩnh nha... Em chỉ đùa thôi mà...!"

Nhưng Dunk không dừng lại. Anh chỉ hơi cúi xuống, ghé sát vào tai Joong, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Nhớ lấy, Joong. Chọc anh thì phải có trách nhiệm chịu hậu quả."

Joong nuốt nước bọt.

"Hậu quả gì cơ...?"

Dunk không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười khó đoán. Nhưng rồi anh ngả người ra sau, quay lại nhìn hoàng hôn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Joong vẫn còn bối rối, nhưng khi thấy khóe môi Dunk hơi nhếch lên, cậu biết chắc chắn anh đang cười thầm.

Cậu bĩu môi, ôm đầu gối lẩm bẩm.

Thôi kệ, dù gì mình vẫn là người ra tay trước, vẫn là kèo trên!

Nhưng cậu không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, Dunk đã âm thầm ghi nhớ. Và rồi, sẽ có một ngày... anh khiến Joong phải bất ngờ lại gấp bội.

Joong lén liếc nhìn Dunk, thấy anh vẫn bình thản ngắm hoàng hôn, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không bị lừa đâu, vành tai Dunk đỏ bừng như thế kia, chắc chắn anh đang bối rối!

Cậu mím môi, cố nhịn cười.

Dunk ơi là Dunk, tưởng giấu được em hả? Không có cửa đâu!

Mặt trời đã gần khuất hẳn dưới đường chân trời, chỉ còn lại những tia sáng cuối cùng rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Không gian xung quanh trở nên yên lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ và gió biển mơn man trên da.

Joong ngả người ra sau, chống hai tay xuống cát, ánh mắt lấp lánh nhìn Dunk.

"Dunk nè..."

Dunk hơi quay sang, đôi mắt trầm lắng.

"Sao đó nhóc?"

Joong cười hì hì, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào má mềm của anh.

"Anh thấy hôm nay thế nào?"

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ đáp.

"Tốt."

Chỉ một chữ thôi? Joong bĩu môi.

"Gì mà ít vậy? Nói nhiều chút coi. Đi với em chỉ một chữ để diễn tả thôi hả?"

Dunk nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút bất lực.

"Anh không giỏi nói mấy câu sến súa như em đâu."

Joong phì cười.

"Vậy anh có vui không?"

Dunk không trả lời ngay, nhưng khóe môi anh hơi cong lên. Rồi rất khẽ, như một cơn gió thoảng qua, anh đáp.

"Ừ, rất vui."

Tim Joong bỗng đập lỡ một nhịp.

Cậu nhìn Dunk, ánh mắt có chút mềm mại hơn. Chẳng cần những lời hoa mỹ hay dài dòng, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy, cũng đủ khiến Joong cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Cậu chống cằm, lầm bầm.

"Hừm, vậy chắc em cũng vui lắm đó."

Dunk liếc nhìn cậu.

"Chắc không?"

Joong bật cười.

"Chắc luôn!"

Dunk khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía biển xa. Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng.

"Joong này..."

Cậu quay sang, chờ đợi.

"Sao ạ?"

Dunk hơi ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu.

"Không có gì, về thôi. Trời sắp tối rồi."

Joong nheo mắt, nghi hoặc nhìn anh. Không có gì? Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Dunk, rõ ràng là định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhưng rồi cậu khẽ cười, không vội truy hỏi.

Dù sao thì, em cũng đâu thể để anh nói trước được.

Cậu vươn vai, đứng dậy, phủi cát trên quần rồi vươn tay ra trước mặt Dunk.

"Vậy đi về nào, Dunk xinh đẹp của em!"

Dunk nhíu mày.

"Đừng có gọi anh bằng cái giọng đó."

Joong bật cười. "Không thích thì em càng gọi!"

Dunk lườm cậu, nhưng vẫn nắm lấy tay Joong để đứng dậy. Hai người bước chậm rãi dọc bờ biển, bóng họ kéo dài trên nền cát trắng, hòa cùng ánh hoàng hôn sắp tắt.

Joong kéo tay Dunk đi về phía bãi đỗ xe, cười toe toét.

"Hôm nay anh chở em đi chơi rồi, giờ phải tới lượt em chở anh về chứ!"

Dunk nhướng mày, nhìn Joong từ trên xuống dưới.

"Em chắc không? Có biết chạy xe không đó?"

Joong bĩu môi, vỗ ngực tự tin.

"Anh coi thường em quá đó nha! Em thi bằng lái một phát đậu ngay, chạy xe còn mượt hơn chạy deadline!"

Dunk khoanh tay, ra vẻ suy tư.

"Ừm, cũng đúng. Tại em toàn trễ deadline thôi."

"Ê nha! Đụng chạm nha!!! Anh không thể chỉ tập trung vào vế sau như vậy được!"

Joong kêu lên đầy bất mãn, nhưng vẫn hùng hổ giật lấy chìa khóa từ tay Dunk.

"Đi đi, lên xe ngồi sau ngoan nào, baby!"

Dunk có chút chần chừ, nhưng thấy Joong phấn khích như vậy thì cũng không nỡ từ chối. Anh đành đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe.

Joong híp mắt cười, kéo tay anh quanh eo mình.

"Nào nào, ôm em ôm em, kẻo ngã bây giờ."

Dunk thẳng thừng từ chối.

"Không ôm."

Joong thở dài, giả vờ tiếc nuối.

"Vậy thôi... Nếu chẳng may em thắng gấp, anh lăn xuống đường thì đừng trách em nha~"

Dunk lập tức nắm chặt áo Joong, giọng cảnh giác.

"Đừng có mà giỡn kiểu đó."

Joong cười ranh mãnh, nhân cơ hội này nhích lưng về phía sau một chút, để Dunk buộc phải ôm lấy eo mình.

"Uầy, đúng là cảm giác an toàn từ người yêu tương lai có khác nha!"

"... Ai là người yêu em?"

Joong nhún vai, nổ máy xe.

"Sớm muộn gì cũng là anh thôi!"

Dunk hừ nhẹ, không thèm đáp lại.

Suốt quãng đường về, Joong liên tục thả thính không ngừng nghỉ.

"Anh thấy sao? Ngồi sau em có cảm giác như được bảo vệ không?"

"Anh ôm chặt thế này là vì sợ té hay là muốn ôm em lâu hơn đó hả?"

"Biển đẹp thiệt, nhưng em thấy anh đẹp hơn."

"Lần đầu em gọi con trai là xinh đẹp của em á anh Dunk~"

"Người ta nói nếu hai người cùng ngắm hoàng hôn thì sẽ bên nhau mãi mãi đó nha~"

Dunk từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, nhưng càng lúc càng siết tay chặt hơn trên eo Joong. Mỗi lần Joong nói một câu, anh lại liếc mắt nhìn sang hướng khác, vành tai hơi đỏ lên.

Đến khi gần về đến nhà, Joong đột nhiên thắng xe một cái "kít".

Dunk giật mình.

"Sao vậy?"

Joong quay đầu lại, cười tít mắt.

"Quên mất! Em chưa nói chúc anh ngủ ngon mà!"

Dunk thở dài, xoa thái dương.

"Joong, em thật là..."

Joong đột ngột đưa tay vỗ nhẹ lên má Dunk một cái, cười hì hì.

"Dunk Dunk ngủ ngoan ná. Vậy là xong rồi đó! Mai gặp lại nha, em yêu!"

"..."

Nhìn bóng lưng Joong tung tăng chạy vào nhà, Dunk thở dài, nhưng trên môi lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Tên nhóc này... đúng là hết cách với em luôn.

-------------------------

Cuối cùng là hong có nói gì hếc trơn hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com