Chap 23. Trẻ con
Yêu một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình thì sao chứ?
Ban đầu, Dunk cũng từng nghĩ sẽ không để bản thân dính vào một mối quan hệ như thế này. Joong nhỏ hơn anh 6 tuổi, lại còn mang theo một nguồn năng lượng bùng nổ như ánh nắng mùa hạ. Trong khi Dunk đã quen với cuộc sống bình lặng, ít nói, không thích những điều rắc rối. Hai người họ khác nhau quá nhiều.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, Joong cứ thế len lỏi vào cuộc sống của anh, ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng dịu dàng đến bất ngờ.
Cậu nhóc này có thể lầy lội trêu chọc anh cả ngày, nhưng cũng biết cách quan tâm, chăm sóc anh từng chút một. Nhớ những lần anh tăng ca mệt mỏi, Joong lặng lẽ để lại lon cà phê trên bàn làm việc với mẩu giấy ghi "Uống đi cho tỉnh táo, Dunk đừng có mà làm việc quá sức." Hay những khi anh nhắn tin bảo trời mưa, Joong dù bận gì cũng sẽ xuất hiện ngay trước cửa, chìa ra một chiếc ô rồi càu nhàu: "Lớn đầu rồi mà không biết tự lo cho mình hả?"
Thật ra, ai mới là người chăm sóc ai đây?
Dunk cười khẽ, bước nhanh hơn để bắt kịp Joong. Đứa nhóc này, nhỏ tuổi hơn thì sao? Khi ở bên Joong, anh chưa từng cảm thấy khoảng cách tuổi tác là vấn đề. Ngược lại, cậu làm cho cuộc sống của anh có màu sắc hơn, bớt đi những ngày nhàm chán và lạnh lẽo.
Nếu Joong có thể làm bánh để tỏ tình với anh, vậy thì... có lẽ cũng đến lúc Dunk nên làm gì đó để đáp lại rồi.
Anh nhìn Joong, ánh mắt khẽ dịu lại.
"Joong."
Cậu nhóc đang hào hứng bước đi bỗng khựng lại, quay sang nhìn anh.
"Hả?"
Dunk vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu.
"Đi ăn thôi."
Joong chớp chớp mắt, rồi cười rạng rỡ.
"Anh cưng em dữ ha?"
Dunk lắc đầu, cười nhẹ.
"Ừ, cưng đó, thì sao?"
Joong đỏ mặt, lúng túng nhìn đi chỗ khác.
...
Sau bữa tối, Joong đưa Dunk trở về nhà, phanh xe lại trước cửa nhà Dunk, cậu nhanh nhảu quay sang, hai mắt long lanh như cún con đang đòi quà.
"Dunkkkk~"
Cậu kéo dài giọng, tay bám lấy tay lái, đầu nghiêng nghiêng dựa gần vào anh.
"Hôn cái đi rồi em về."
Dunk nhướn mày, khoanh tay trước ngực.
"Không."
Joong lập tức méo mặt.
"Sao lại không? Anh ác quá đi!"
Dunk vẫn thản nhiên đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt có chút cười cười.
"Không phải hồi chiều em vừa hôn anh rồi sao? Tham vậy?"
Joong phụng phịu, bĩu môi.
"Hồi chiều là hôn má! Giờ là hôn môi, khác nhau hoàn toàn, anh không hiểu gì hết!"
Dunk thở dài, nghiêng người nhìn cậu nhóc trước mặt, dáng vẻ mè nheo trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh lắc đầu, cố tình chọc cậu.
"Trẻ con quá, không cho."
Joong tròn mắt, rõ ràng bị đả kích. Cậu chu môi, hai tay chống hông đầy khí thế.
"Anh vừa bảo ai trẻ con?!"
Dunk cười nhạt:
"Ai phản ứng dữ dội thì người đó thôi."
Joong tức muốn bốc khói. Cậu hậm hực hít một hơi thật sâu, nhảy xuống xe, lườm Dunk một cái sắc lẹm.
"Anh nhớ đó! Không thương em thì thôi! Em về!"
Nói xong, cậu lập tức quay lưng, sải bước đi thật nhanh, không thèm ngoái lại.
Dunk nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên.
"Thật sự dỗi rồi à?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có Joong bước đi càng lúc càng xa.
Dunk cười cười, thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn.
Xinh iu: Đi đường cẩn thận, cún con.
Vừa gửi xong, Dunk ngước lên, thấy Joong đứng đờ người cách đó không xa. Cậu vẫn quay lưng về phía anh, nhưng bàn tay đã lén rút điện thoại ra, mở tin nhắn đọc.
Dunk khoanh tay, nhàn nhã tựa vào tường, chờ phản ứng.
Joong đứng im một lát, giả vờ không quan tâm, nhưng hai bên tai đã đỏ bừng. Cậu mím môi, lén liếc màn hình lần nữa, rồi lại vờ như không có gì, cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi.
Nhưng vừa được vài bước, cậu đột nhiên khựng lại.
"...Thôi kệ, mình vẫn phải giữ giá."
Joong tự lẩm bẩm, sau đó nghiêm túc tiếp tục đi về, quyết tâm không quay lại. Nhưng bước chân đã nhẹ hơn, và khóe miệng thì rõ cong lên không giấu nổi.
Joong về đến nhà, vừa đóng cửa lại liền ném balo lên ghế sô pha, mặt hờn dỗi thấy rõ.
"Dunk đáng ghét! Dunk vô tâm! Dunk lạnh lùng! Mình tỏ tình xong không hôn mình, đã vậy còn nói mình trẻ con!"
Cậu lăn một vòng trên giường, đá tung chăn gối, ôm gấu bông lên rồi lại ôm xuống. Cảm giác vừa tức vừa tủi.
"Rõ ràng là mình tỏ tình! Mình mới là kèo trên mà! Sao giờ thành ra bị quay như chong chóng vậy trời?"
Joong bĩu môi, lật người úp mặt xuống gối, lấy điện thoại ra lướt tin nhắn.
Xinh iu:
Đi đường cẩn thận, cún con.
Cún con??? Joong trợn mắt.
"Lại còn gọi mình là cún nữa? Ai là cún của anh hả?"
Cậu bật dậy, mở khung chat, lướt lên lướt xuống, định nhắn gì đó nhưng lại chần chừ. Dỗi thì dỗi thật, nhưng nếu bơ Dunk quá lỡ đâu anh không thèm dỗ thì sao?
Nghĩ một lúc, cậu nhấn mạnh bàn phím.
Joong:
Ngủ ngon! Không thèm nhớ anh đâu!
Nhắn xong, cậu vứt điện thoại sang một bên, nằm lăn lộn thêm ba vòng rồi lại rướn người cầm điện thoại lên xem.
Không có tin nhắn trả lời.
Joong méo mặt.
"Dunk ơi, anh chơi vậy mà chơi được hả?"
Cậu tiếp tục nhìn màn hình. Một phút. Năm phút. Mười phút. Vẫn không có tin nhắn mới.
Joong tức đến phát khóc.
"Anh dám bơ em?!"
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, mở khung chat, gõ một tin nhắn khác.
Joong:
Anh ngủ chưa?
10s sau:
Xinh iu:
Rồi!
"Gì mà trả lời nhanh vậy? Thế này mà gọi là ngủ rồi á?"
Joong:
Anh đúng là không thương em nữa mà.
Tỏ tình cũng không cho hôn, giờ còn bơ em. 😤
Lần này, Dunk không trả lời ngay. Joong căng thẳng nhìn màn hình, lòng tự nhủ nếu anh không nhắn lại trong vòng một phút, cậu sẽ block luôn cho anh biết tay.
Mãi đến khi cậu gần phát điên, điện thoại mới rung lên.
Xinh iu:
Ai nói anh không thương em?
Joong ngớ người. Mắt chớp chớp nhìn dòng tin nhắn.
Rồi tin nhắn thứ hai xuất hiện.
Xinh iu:
Hôm nay không cho hôn là vì anh muốn để dành lần đầu tiên đúng nghĩa. Tỏ tình như em đúng là...
Bùm! Joong cảm giác đầu mình như nổ tung. Tai nóng ran, tim đập thình thịch, cả người vùi vào chăn mà lăn qua lăn lại.
Không được! Phải giữ giá! Không thể tỏ ra quá vui mừng!
Cậu run run gõ bàn phím.
Joong:
Ai thèm lần đầu của anh chứ? 😤😤😤
Tỏ tình như em thì làm sao?
Người ta dành cả tâm huyết, dành cả tuần để làm bánh cho anh đấy.
Tính trách móc người ta hả!?
Xinh iu:
Ừ, không thèm nhưng vẫn đỏ mặt. 😉
Joong:
...
Dunk! Đồ đáng ghét!!! 😭
Joong quăng điện thoại xuống giường, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng luôn được!
"Cái gì mà không thèm nhưng vẫn đỏ mặt hả? Ai thèm chứ? Ai đỏ mặt chứ?"
Cậu lầm bầm, nhưng vừa dứt câu lại vô thức lấy tay che hai má, đúng thật là nóng muốn bốc khói.
Không được! Không thể để bị lép vế được!
Joong cầm điện thoại lên, trừng trừng nhìn khung chat, quyết tâm phải gỡ gạc lại tình thế. Cậu hít sâu, gõ tin nhắn:
Joong:
Được rồi, vậy anh để dành hả? Vậy mai em hôn luôn nè! 😏
Gửi xong, Joong cười đắc thắng. Lần này thì Dunk đỡ đi nhé!
Nhưng chưa đầy ba giây sau...
Xinh iu:
Ừ, mai hôn đi.
Joong:
...
Khoan, cái gì?
Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một dòng tin nhắn khác kiểu như "Nằm mơ đi" hay "Anh không dễ dụ thế đâu". Nhưng không. Dunk không nhắn thêm gì nữa.
Cái kiểu bình thản này lại càng khiến Joong mất bình tĩnh hơn!
Cậu chớp chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Ủa vậy là mai mình thực sự có thể hôn ảnh hả? Chứ không phải là đang trêu mình?"
Đầu óc cậu như rơi vào trạng thái hỗn loạn cấp độ Joong. Một nửa trong cậu đang hú hét vui sướng, nửa còn lại thì lại hơi... hồi hộp?
Joong ôm mặt lăn lộn, cố trấn tĩnh bản thân.
"Không! Mình là kèo trên! Mình mới là người chủ động tỏ tình! Không thể để anh ấy dắt mũi thế này được!"
Cậu ngồi bật dậy, gõ tiếp.
Joong:
Anh nói đó nha! Không được hối hận! 😤
Lần này phải xem ai là người mất bình tĩnh trước!
Một phút trôi qua.
Điện thoại rung lên.
Xinh iu:
Ừ. Anh chờ.
"AAAAAAA!!! GÌ ĐẤY! DUNK NATACHAI CỦA TUI ĐÂUUU"
Cậu cảm giác tim mình như bị đánh một cú trời giáng. Mặt lại nóng lên. Tim đập loạn xạ.
Hỏng rồi! Mình gài anh ấy, mà sao tự nhiên có cảm giác như bị gài lại vậy trời?
Joong bấu chặt gối, trong lòng gào thét:
"Dunk, đồ nguy hiểm! Sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ?😭"
Joong trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại như một con sâu bị úp ngược. Cậu quấn chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy hoang mang.
"Anh chờ? Chờ cái gì mà chờ? Ủa vậy là mai thật sự hôn được hả? Không phải đang trêu mình hả?"
Joong nhét mặt vào gối, hét lên một tiếng câm lặng rồi lại bật dậy, cầm điện thoại lên. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lướt vào Google:
"Lần đầu hôn người yêu nên làm gì?"
Trang đầu tiên: "10 bước để có một nụ hôn ngọt ngào hoàn hảo."
Joong bấm vào, nghiêm túc nghiên cứu.
- Bước 1: Đảm bảo hơi thở thơm tho.
- Bước 2: Tạo bầu không khí lãng mạn.
- Bước 3: Nhìn vào mắt đối phương...
Joong đọc đến đây thì giật mình.
"Ủa nhưng có chắc ngày mai ảnh chịu hôn mình không trời? Hay lại để mình quê chổng vó?"
Cậu lập tức chuyển hướng, tra tiếp:
"Làm sao để dụ crush cho mình hôn?"
Trang thứ hai hiện lên: "Những câu nói thả thính khiến crush đổ ngay lập tức."
"..."
Có nên thử không ta?
Cậu vừa nghĩ vừa giơ điện thoại lên, mở khung chat với Dunk. Mấy giây sau, một tin nhắn lén lút được gửi đi:
Joong:
Anh còn thức không đó?
Vài giây sau, màn hình sáng lên.
Xinh iu:
Sao?
Lại chuyện gì nữa?
Joong cười thầm, bắt đầu triển khai kế hoạch.
Joong:
Không có gì... Tự nhiên em thấy hơi bồn chồn.
Xinh iu:
Vậy ngủ sớm đi, mai còn gặp.
Joong:
Nhưng mà... anh có thấy hồi hộp không?
Xinh iu:
Hồi hộp chuyện gì?
Joong:
Thì... chuyện mai đó.
Mười giây. Không có hồi âm.
Hai mươi giây. Vẫn chưa thấy gì.
Joong bắt đầu tự lo lắng, chẳng lẽ ảnh đang suy nghĩ nghiêm túc sao? Hay là anh ấy đổi ý rồi?
Nhưng ngay lúc cậu định nhắn tiếp thì điện thoại rung lên.
Xinh iu:
Anh thấy bình thường.
"???"
Bình thường??? Là sao?
Joong trợn mắt, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Không được! Không thể để tình thế nghiêng về phía Dunk được!
Cậu hít sâu, rồi gõ nhanh một dòng tin nhắn:
Joong:
Anh không hồi hộp thật à?
Vậy mai hôn xong đừng có đỏ mặt nha~ 😏
Gửi xong, Joong cười đắc ý, chắc chắn lần này Dunk sẽ không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa!
Nhưng rồi...
Xinh iu:
Ừ. Em cứ thử coi ai đỏ mặt trước.
"!!!"
Cậu cảm giác như tim mình bị đánh úp.
Không đúng! Tình huống này không đúng kế hoạch!
Cậu bấu chặt chăn, đầu óc hỗn loạn.
"Là sao? Là sao???" 😭
Joong nhấn gọi video mà tim đập thình thịch như trống trận. Một giây... hai giây... màn hình vẫn tối thui.
"Không nghe máy hả ta? Chắc ngủ rồi?"
Joong bĩu môi, định tắt đi thì đột nhiên màn hình sáng lên.
Dunk bắt máy rồi.
Khuôn mặt ngái ngủ của anh hiện ra, tóc có hơi rối, mắt nửa nhắm nửa mở. Anh chống cằm nhìn Joong, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"Sao nữa? Không ngủ được à?"
Joong ngẩn người vài giây. Nhìn Dunk thế này... tự nhiên thấy đáng yêu ghê.
Cậu mím môi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tại ai mà em trằn trọc không ngủ được hả?"
"Anh có làm gì đâu?"
"Chứ không phải anh nói mấy câu làm em bồn chồn hả?"
Joong chu môi, ôm gối, đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Anh ác lắm nha! Biết em thích anh mà cứ trêu em hoài..."
Dunk bật cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng:
"Vậy giờ em muốn gì?"
Joong im lặng một lúc, rồi hít sâu, lấy hết dũng khí nói nhỏ:
"Anh ơi! Nhớ anh lắm ạ..."
Dunk thoáng sững lại. Câu nói này... đánh thẳng vào tim anh.
Không gian yên lặng vài giây. Rồi Dunk khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Cún hư quá nha. Mới xa có chút xíu mà đã nhớ rồi hả?"
"Không được nhớ hả? Em nhớ anh thì sao? Không cho em nhớ hả?"
Dunk nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Ừ, nhớ thì nhớ đi."
Joong bỗng đỏ mặt.
"Anh không nhớ em sao?"
Dunk không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu qua màn hình.
Rồi đột nhiên, anh chậm rãi nói:
"Ngủ đi, mai gặp."
"Anh lơ câu hỏi của em kìa! Anh nhớ em đúng không?"
Dunk nhướn mày.
"Anh có nói là không đâu."
Joong cắn môi, cảm thấy bản thân như bị ăn hành, nhưng lại không thể phản bác.
Dunk phì cười, giọng trêu chọc:
"Ngủ ngon, nhóc con."
Rồi anh tắt máy trước khi Joong kịp cãi lại.
Joong trừng mắt nhìn màn hình tối thui, ôm điện thoại lăn lộn trên giường.
"Cái gì mà nhóc con chứ?! Chờ đó đi, ngày mai em sẽ khiến anh đỏ mặt!"😤
--------------------------
Èooooo, hai đứa con nít yêu nhauuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com