Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Phạt

Joong đứng chết trân khi nghe câu thì thầm của Dunk. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Chưa... chưa xong hả?"

Dunk nheo mắt nhìn Joong, khóe môi cong lên nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Anh xoay người, tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa. Trước khi bước vào, anh ngước mắt nhìn Joong:

"Vào muốn không? Hay đứng ngoài gió cho lạnh luôn?"

"Vào được hả bé?"

"Hỏi nhiều thế?"

"Anh vào, vào mà, bé đợi anh."

Joong chớp chớp mắt, sau đó vội vàng bám theo như một chú cún nhỏ. Cánh cửa khép lại, tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.

Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian quen thuộc. Dunk đặt ly trà sữa lên bàn, rồi xoay người nhìn Joong, ánh mắt nghiêm túc.

"Ngồi xuống."

Joong ngoan ngoãn ngồi vào sofa, nhưng cậu không giấu nổi sự hồi hộp, hai tay siết chặt vào nhau. Joong thề với mấy mami luôn, chưa bao giờ Joong thấy anh có khí thế đáng sợ thế này đâu, cứu Joong.

Dunk đứng trước mặt Joong, khoanh tay:

"Nói đi. Anh nghĩ gì khi làm vậy?"

Joong nuốt khan, cố gắng sắp xếp từ ngữ:

"Anh... không kìm được. Thấy em giận, thấy em lơ anh, anh sợ lắm. Anh chỉ muốn em để ý đến anh thôi..."

Dunk nheo mắt:

"Và anh nghĩ cách giải quyết là... hôn em?"

"A-anh... xin lỗi."

Một thoáng im lặng bao trùm. Joong cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng rồi, một giọng nói trầm khẽ vang lên:

"Anh biết sai chưa?"

Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt thành khẩn.

"Biết... Biết rất rõ luôn! Anh hứa, từ giờ sẽ không làm gì khiến em khó chịu nữa. Trừ khi... em cho phép."

Dunk nhìn chằm chằm vào Joong, đôi mắt nâu sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu. Nhưng rồi, bất ngờ, Dunk cúi xuống...

*Chụt*

Joong cứng đờ, mắt mở to tròn như hai cái đĩa:

"Bé..."

Dunk đứng thẳng dậy, nhìn xuống gương mặt ngốc nghếch của Joong, nhẹ giọng.

"Đây là... để tính lãi. Vì anh làm em khóc."

Joong ngơ ngẩn vài giây, rồi môi dần cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nhưng...

"Khoan đã..." Cậu chớp mắt.

"Nếu đây là lãi... thì tiền gốc... là gì?"

Dunk mỉm cười nguy hiểm:

"Anh đoán xem?"

"..."

Tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng... nhưng cũng thấy ngọt đến tê tái.

...

Tối hôm đó, Joong bị Dunk bắt... viết một bức thư xin lỗi dài hai trang giấy, kèm cam kết "Không được tự tiện cư xử khi chưa hiểu cảm xúc của Dunk".

Và tất nhiên, Joong đã kí tên bằng một cái dấu tim to đùng bên cạnh dòng chữ "Joong của Dunk".

Còn Dunk thì... uống sạch ly trà sữa mà không chừa lại một giọt nào.

Sau khi uống hết ly trà sữa mà Joong mang đến, Dunk lẳng lặng cầm ly không, quay người bước vào phòng bếp mà không nói một lời.

Joong nuốt khan, cảm giác tội lỗi vẫn còn đọng lại... một chút. Dù biết Dunk đã nguôi giận phần nào, nhưng cậu biết rằng lần này mình đã đi quá giới hạn.

Không muốn để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, Joong vội vã bước theo Dunk.

"Bé..."

Dunk đặt ly xuống bàn, không thèm quay lại, giọng vẫn còn chút lạnh lùng:

"Gì nữa?"

Joong gãi đầu, chậm rãi tiến lại gần, giọng chân thành:

"Anh biết mình sai rồi mà... cũng viết thư xin lỗi rồi, bé đừng giận anh nữa mà."

Dunk im lặng, chỉ khoanh tay nhìn Joong.

Cậu biết ánh mắt đó nghĩa là "nói thử xem anh làm gì để bù đắp nào?"

Joong chớp mắt, nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch.

"Anh sẽ làm mọi thứ bé muốn trong một tuần, không cãi, không trốn, không phàn nàn."

Dunk nhướn mày:

"Mọi thứ?"

Joong nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch:

"Dạ. Mọi thứ luôn!"

Dunk nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi bất chợt nhếch môi cười nhẹ. Một nụ cười không hề đơn giản chút nào.

"Vậy thì..." Dunk kéo tay áo lên, giọng đầy ẩn ý, "rửa chén đi."

"..."

Một tiếng sau.

Joong đứng trong bếp, tay vẫn còn dính bọt xà phòng, nhìn đống chén bát khổng lồ vừa rửa xong mà suýt khóc. Cậu đâu ngờ Dunk lại nhân cơ hội này mà vắt kiệt sức của mình thế chứ!

Vừa lau tay, cậu vừa thấy Dunk ngồi trên ghế salon, tay cầm điện thoại lướt lướt, trông nhàn nhã vô cùng.

Joong bước đến, cười hì hì, ngồi xuống sát bên:

"Bé à... anh xong rồi, tha cho anh đi mà."

Dunk liếc cậu, hớp một ngụm trà sữa rồi nhàn nhạt đáp:

"Mới có chút xíu thôi, anh than gì sớm vậy?"

Joong ôm cánh tay Dunk, lắc lắc:

"Nhưng mà anh mệt rồi nè~"

Dunk giả vờ không quan tâm, nhưng vành tai hơi đỏ lên. Rõ ràng là không quen với việc Joong làm nũng như thế này.

Thấy cơ hội đến, Joong lập tức tiếp tục nũng nịu:

"Bé ơi~ tha cho anh một chút đi, nhé?"

Dunk thở dài, đặt ly trà sữa xuống bàn, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần.

Joong giật mình, chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên trán.

*Chụt*

Dunk hôn lên trán cậu.

Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để Joong đơ ra.

A, nay bị giận mà được hôn 2 cái, hời quá nè.

Dunk ngồi thẳng lại, chậm rãi nói:

"Được rồi. Nhưng..."

Joong chớp mắt, nhìn Dunk đầy mong đợi.

Dunk cười nhạt, ánh mắt tinh quái:

"Ngày mai dậy sớm phụ em mở tiệm bánh."

"..."

Thôi xong.

Hình như... cậu lại tự đào hố nhảy vào rồi.

...

Sáng hôm sau, Joong ngái ngủ mở mắt khi nghe tiếng chuông báo thức réo inh ỏi. Cậu với tay tắt chuông, định ngủ tiếp thì một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:

"Anh, dậy đi."

Joong lười biếng rúc đầu vào gối, giọng ngái ngủ:

"Ưm... Cho anh ngủ thêm chút nữa..."

Bỗng nhiên, chăn bị kéo phăng ra, khiến cậu lạnh toát cả người. Joong giật mình mở mắt, thấy Dunk đứng bên giường, khoanh tay, ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa mang chút trêu chọc:

"Em gọi anh ba lần rồi. Hôm qua ai nói sẽ dậy sớm phụ em mở tiệm bánh nhỉ?"

Joong chớp chớp mắt, lười biếng vươn tay, cố kéo Dunk lại gần:

"Bé ơi, cho anh thêm năm phút..."

Dunk nhướn mày, nhưng không lùi lại. Anh cúi xuống, giọng nhẹ nhưng đầy uy hiếp:

"Không dậy thì em đổ hết bột lên đầu anh đó."

Joong lập tức bật dậy:

"Dậy liền! Không cần đổ đâu!"

Joong thức dậy với tờ giấy cam kết dính trên trán. Cậu lấy nó xuống, nhăn mặt khi thấy dòng chữ Dunk viết thêm phía dưới bằng bút đỏ:

"Phạt bổ sung: Một tuần đưa đón, một tuần trà sữa mỗi ngày. Không kì kèo."

Joong bật cười, gấp tờ giấy cẩn thận nhét vào ví, như giữ một báu vật.

Từ bếp, tiếng loạt xoạt vang lên cùng mùi cà phê thơm nức.

Joong nhổm dậy, lười biếng bước ra. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là Dunk, trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, tay cầm cốc cà phê, đứng bên cửa sổ đón ánh nắng sớm.

Một khung cảnh khiến tim Joong lỡ một nhịp.

Nếu mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy Dunk thế này, thì cậu tình nguyện bị phạt cả đời.

Joong lặng lẽ tiến lại, vòng tay ôm Dunk từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng còn ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, bé bánh ngọt của anh..."

Dunk khựng nhẹ, rồi tiếp tục rắc đường bột lên bánh, giọng bình thản nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Dậy trễ! Ăn nhanh đi."

Joong cười hì hì, dụi mặt vào cổ Dunk, giọng mềm như bông.

"Tối qua mơ thấy bé bánh ngọt. Ngọt quá nên anh không muốn tỉnh..."

Dunk khẽ đỏ tai, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm:

"Bớt dẻo mỏ. Đánh răng rồi chuẩn bị đi học đi. Còn bánh em ship cho khách, không phải cho anh."

Joong không buông, giọng nũng nịu hiếm có:

"Nhưng anh cũng là khách mà, khách VIP trọn đời luôn."

Dunk bật cười khẽ:

"Đồ ngốc..."

Dunk mỉm cười nhẹ, xoay người đi ra cửa:

"Nhanh đi, em chờ ngoài xe."

Joong còn đang dụi mắt thì khựng lại.

Xe? Chứ không phải phụ tiệm bánh à?

Nhưng Dunk đã đi mất rồi.

...

5 phút sau.

Joong bước ra ngoài, thấy Dunk đã ngồi trong xe, động cơ khởi động sẵn. Cậu mở cửa, chui vào ghế phụ, khó hiểu nhìn sang:

"Ủa bé, không phải bảo anh phụ em mở tiệm bánh sao?"

Dunk liếc cậu một cái, môi hơi cong lên:

"Đổi kế hoạch. Đưa anh đến trường."

Joong ngớ người:

"Hả? Đưa anh... đến trường?"

"Ờ! Hôm nay em nghỉ buổi sáng. Có nhân viên mở cửa rồi. Anh hôm nay có tiết còn gì, lại hay trễ học. Tiện đường, em chở anh luôn."

Joong không biết nên vui hay nên dỗi. Rõ ràng là cậu bị "lừa" dậy sớm, nhưng nhìn Dunk đang tập trung lái xe, sống mũi thẳng tắp và ánh mắt nghiêm túc, trái tim Joong lại mềm nhũn.

Cậu chống cằm, mắt không rời Dunk:

"Bé ơi, em dịu dàng quá, anh cảm động luôn rồi đó."

Dunk thoáng liếc cậu, rồi quay lại nhìn đường, giọng bình thản:

"Vậy trả công em sao đây?"

Joong cười gian, nghiêng người lại gần, giọng thấp hơn:

"Anh trả bằng một nụ hôn được không?"

Đèn đỏ.

Dunk thắng xe, quay sang nhìn Joong, khóe môi nhếch nhẹ:

"Là anh nợ em. Sao có lợi cho anh thế?"

Joong cứng họng: "..."

Sao tự nhiên bé nhà mình ngày càng giỏi đấu khẩu thế này?!

Tới cổng trường.

Xe dừng lại. Joong tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì bị Dunk gọi lại:

"Anh."

"Sao thế bé?"

Dunk nghiêng người tới, ghé sát tai cậu, giọng trầm khẽ:

"Chăm học đi. Trưa em đến đón. Nếu trốn tiết..."

Dunk dừng một chút, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Anh biết hậu quả rồi đấy."

Joong hơi đỏ mặt, rồi nhanh chóng cười xòa:

"Anh mà trốn thì... cho em phạt luôn!"

Dunk nhướng mày, giọng nhẹ nhưng nguy hiểm:

"Nhớ đấy."

Joong chớp mắt, cảm thấy tự dưng mình lại ký vào một bản án không rõ ràng. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn thấy vui, vì hôm nay được Dunk "thầu" cả đường đi lẫn đường về.

"Cho hôn cái đi."

"Gì nữa vậy trời? Đi học đi."

Chụt

Cậu mở cửa xe, nháy mắt với Dunk:

"Trưa gặp lại, bé yêu~"

Dunk nhìn theo bóng Joong chạy vào trường, rồi khẽ bật cười.

"Tên này! Ngốc."

Nhưng là đồ ngốc của em.

Dunk ngồi yên trong xe một lúc lâu, mắt vẫn dõi theo bóng Joong khuất dần vào cổng trường. Môi cậu khẽ cong lên, trong lòng lấp đầy cảm giác hạnh phúc khó tả. 

Từ khi gặp Joong, mọi thứ dường như tươi mới hơn, và mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, Dunk lại thấy như trái tim mình bị kéo về một nơi ấm áp.

Một tiếng chuông điện thoại kéo Dunk về thực tại. Anh nhìn màn hình, là tin nhắn từ Joong.

Anh

Anh đang nhớ em này, trưa sẽ không trốn tiết đâu... 🥰

Bé iu

Vậy anh phải chăm chỉ học nha. 

Đừng có trốn nhé, anh yêu.

Anh

Chăm học thì không biết, nhưng nhớ em chắc chắn là sự thật. 😘

Dunk bật cười khẽ. Cảm giác này... thật sự khó tả, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh hai người họ.

Anh đạp ga, tiếp tục lái xe, nhưng không thể ngừng nghĩ về Joong. Mỗi lần thấy cậu, dù chỉ là ánh mắt hay lời nói đùa, Dunk đều cảm nhận được sự ấm áp, như thể mình luôn có một ai đó bên cạnh, mà lại chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, Dunk đã sẵn sàng đi qua mọi sóng gió, miễn là có Joong ở bên cạnh.

Một cuộc gọi bất ngờ đến. Dunk nhìn tên trên màn hình, là bạn của Joong, người vừa nhắn tin với anh cách đây ít phút.

"Anh Dunk, là em đây! Giúp em nhắc Joong đừng trốn tiết chiều nay nha, anh đừng để nó dụ anh đó. 😂"

Dunk nhếch môi cười, giọng điềm tĩnh:

"Cảm ơn, em yên tâm. Joong sẽ không trốn đâu, anh nhắc em ấy rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com