Chap 31. Phụ huynh
Tại nhà hàng
Joong dẫn Dunk vào một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian càng thêm phần lãng mạn. Dunk vừa bước vào đã hơi ngẩn người, anh cứ tưởng Joong sẽ dẫn mình đi ăn mấy quán vỉa hè như mọi lần, ai ngờ lần này lại chỉnh chu thế này.
"Anh... đặt bàn ở đây thật à?" – Anh chớp mắt, giọng có chút lúng túng.
Joong kéo ghế ra cho anh ngồi xuống, nháy mắt:
"Anh đâu có đùa. Bé của anh xứng đáng được ăn ngon."
Dunk cắn môi, tim đập nhanh một nhịp. Cái cách Joong nói mấy lời này tự nhiên như không, trong khi anh ngồi đây thì chỉ biết đỏ mặt lúng túng.
Anh chưa kịp nói gì, Joong đã gọi món giúp anh luôn. Toàn bộ đều là những món anh thích, không sai một chi tiết nào. Đến lúc này, Dunk không thể không thừa nhận – Joong thực sự rất để tâm đến anh.
Sau khi nhân viên rời đi, Dunk chống tay lên bàn, híp mắt nhìn Joong:
"Anh có ý đồ gì đúng không?"
Joong nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:
"Ý đồ gì?"
"Thì... tự nhiên ga lăng lạ thường, dẫn em vào nhà hàng thế này, gọi đúng món em thích, còn nói mấy câu sến súa nữa..."
"Không phải có âm mưu thì là gì?"
Joong bật cười, chống cằm nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng dịu dàng đến lạ:
"Âm mưu của anh là muốn bé vui, vậy thôi."
Dunk chớp mắt, tim lại nhảy một cái. Joong lúc đùa giỡn thì khiến anh phát bực, nhưng lúc nghiêm túc thế này thì lại khiến anh chẳng biết phải đối phó thế nào cả.
Anh quay mặt đi, lầm bầm:
"Em không có vui."
Joong cười nhẹ, vươn tay vén nhẹ một lọn tóc của anh ra sau tai, giọng trầm thấp nhưng cưng chiều:
"Không vui mà mặt đỏ vậy?"
Dunk giật mình, vội vàng che má lại.
"Anh đừng có ghẹo em nữa!"
Joong bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng rót nước cho anh, không chọc ghẹo nữa.
"Được rồi, tha cho bé một chút."
Dunk nhìn dáng vẻ ung dung của Joong, trong lòng vừa bất mãn vừa có chút... rung động. Người này, lúc nào cũng biết cách khiến anh rối bời.
Bữa tối trôi qua trong không khí vừa ấm áp vừa đầy những lời trêu chọc.
Đến khi rời khỏi nhà hàng, Joong vẫn giữ chặt tay Dunk, không để anh có cơ hội trốn.
"Anh đưa bé về nha?"
Dunk mím môi, rồi nhỏ giọng đáp:
"Ừm... Nhưng anh đừng có nói mấy câu sến súa nữa."
Joong phì cười, nắm tay anh chặt hơn:
"Không hứa đâu bé cưng."
Dunk thở dài. Đúng là hết cách với người này mà!
Trên xe – 10:30 PM
Dunk ngồi ghế phụ, tay cầm ly trà sữa uống dở, mắt nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm đẹp lắm, ánh đèn đường loang loáng in bóng trên cửa kính. Nhưng anh chẳng tập trung nổi, bởi vì... Joong đang lái xe mà lâu lâu cứ liếc nhìn anh.
Thấy vậy, anh quay sang, nhíu mày:
"Anh tập trung lái xe giùm em cái đi."
Joong nhếch môi, một tay cầm vô lăng, tay còn lại chống cằm, lười biếng đáp:
"Anh tập trung mà, chỉ là thích nhìn bé thôi."
"Tai nạn bây giờ."
Dunk lập tức quay ngoắt đi, hớp một ngụm trà sữa để trấn tĩnh. Trời ơi, người này đúng là... Không một giây nào chịu nghiêm túc hết!
Joong bật cười khẽ, rồi với tay vặn nhỏ nhạc trong xe, giọng trầm ấm vang lên:
"Hôm nay bé vui không?"
Dunk bặm môi, mắt vẫn nhìn ra ngoài nhưng giọng đã nhẹ hơn một chút:
"Cũng... bình thường."
Joong cười nhẹ, nhưng không vạch trần anh. Cậu biết rõ, Dunk mà nói vậy nghĩa là đã vui lắm rồi.
Không khí trong xe yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ loa. Dunk cảm giác hơi buồn ngủ, anh dụi mắt, rồi vô thức tựa đầu vào cửa kính.
Joong liếc nhìn anh, chợt hỏi nhỏ:
"Bé buồn ngủ à?"
Dunk hơi gật đầu, mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ ập đến.
Joong nghĩ nghĩ một chút, rồi cười nhẹ, chậm rãi đánh xe tấp vào lề.
Dunk mơ màng nhận ra xe đã dừng, liền mở mắt nhìn cậu:
"Sao vậy?"
Joong không trả lời, chỉ tháo dây an toàn của mình ra, rồi nghiêng người sang phía anh.
Dunk mở to mắt, cảnh giác ngay lập tức:
"A-Anh làm gì đấy?"
Joong không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo người anh vào gần mình, giọng trầm ấm:
"Ngủ đi, anh lái tiếp, bé cứ kê đầu lên chân anh."
"Anh... nguy hiểm đó..."
"Không sao. Anh lái chậm lại, ngoan, ngủ đi."
Dunk cứng đờ trong vài giây, nhưng Joong ấm quá... Anh do dự một chút, rồi cuối cùng cũng từ từ thả lỏng người, để mặc mình gối đầu lên chân anh.
Joong cười nhẹ, chỉnh lại dây an toàn cho anh, rồi mới khởi động xe, tiếp tục lái.
Trong suốt quãng đường còn lại, Dunk ngoan ngoãn ngủ trên chân Joong.
Còn Joong, dù không nói gì, nhưng khóe môi cứ nhếch lên suốt cả chặng đường.
Xe dừng lại trước cổng, nhưng Dunk vẫn chưa chịu mở mắt. Joong nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên. Bé con ngủ ngon lành trên chân anh từ lúc nào, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ lại đáng yêu đến lạ.
Đáng yêu quá. Người này mà 25 tuổi gì chứ? 2,5 tuổi thì đúng hơn.
Joong nhẹ nhàng tháo dây an toàn giúp anh, rồi cúi xuống thì thầm:
"Bé, đến nhà rồi."
Dunk nhăn mày, dụi đầu vào vai Joong, giọng ngái ngủ:
"Ưm... 5 phút nữa thôi."
Joong bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại:
"Không có 5 phút nào hết, xuống xe ngoan nào."
Dunk khẽ rên một tiếng, nhưng rồi cũng chịu mở mắt. Anh chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi ngẩn người nhìn Joong đang kề sát mặt mình. Lúc này, anh mới nhận ra... mình vẫn còn nằm trên chân anh.
Ngay lập tức, Dunk bật dậy, mặt đỏ bừng:
"Anh... Anh để em ngủ như vậy luôn á?!"
Joong cười khẽ, nhún vai:
"Tại bé ngủ ngoan quá, anh không nỡ gọi dậy."
Dunk cắn môi, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống, như thể trốn khỏi hiện trường gây án.
Joong cũng xuống xe, tay đút túi quần, lười biếng tựa vào cửa xe nhìn anh:
"Bé không mời anh lên nhà à?"
Dunk giật mình, lắp bắp:
"Anh... Muộn rồi! Về nhà anh đi! Mẹ lo đó."
Joong nhướng mày, bước lại gần hơn, cố tình cúi xuống nhìn anh sát hơn:
"Anh đưa bé về tận nhà, ít nhất cũng phải có quà tạm biệt cho anh chứ?"
Dunk cảnh giác lùi lại một bước:
"Anh... Anh muốn quà gì?"
Joong cười gian, chỉ chỉ vào má mình:
"Chỗ này."
Dunk trợn mắt, ngạc nhiên đến mức suýt quên thở:
"Anh mơ đi!"
Joong bật cười, nhưng vẫn không chịu buông tha:
"Vậy thì chỗ này cũng được." – Cậu chỉ vào môi mình, mặt dày nói tiếp.
Dunk nghẹn lời, tay siết chặt túi áo, nhìn quanh như muốn tìm đường thoát. Nhưng mà... giữa đêm thế này, chạy đi đâu được chứ?!
Thấy anh lúng túng, Joong cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu xoa đầu anh, giọng trầm ấm:
"Thôi, tha cho bé lần này."
Dunk trừng mắt:
"Lần này?"
Joong nháy mắt:
"Ừ, lần sau anh sẽ không dễ tha như vậy đâu."
Dunk thở dài, cảm giác tim mình sắp không chịu nổi người này nữa rồi!
"Vào nhà ngủ sớm đi, ngoan."
Dunk cắn môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp:
"Dạ... Anh về cẩn thận."
"Em ngoan."
Joong cười hài lòng, khoanh tay nhìn anh bước vào nhà. Đến khi cửa đóng lại, cậu mới quay người bước về xe, khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên.
Chậc, anh bé của cậu cũng đáng yêu quá rồi.
...
Joong vừa bước xuống nhà, tóc vẫn còn hơi rối vì ngủ dậy muộn, đã thấy mẹ ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, vẻ mặt trông có gì đó rất đáng ngờ.
Cậu nhướn mày, ngáp một cái, rồi đi tới rót một cốc nước. Vừa mới uống được một ngụm, mẹ cậu đã cất giọng đầy ẩn ý:
"Joong! Em có gì muốn khai với mẹ không nè?"
Joong lập tức cảnh giác, đặt cốc nước xuống, quay lại nhìn mẹ.
"Em... có làm gì đâu?"
Mẹ Joong híp mắt, giơ điện thoại lên, cười gian:
"Thế ai hôm qua lái xe đưa một người về tận nhà lúc nửa đêm, còn đứng trước cửa lâu thật lâu, không chịu về hả?"
Joong suýt sặc nước. Cậu trợn mắt, chỉ tay vào mình:
"Mẹ theo dõi em đấy à?"
Mẹ cậu nhún vai, vẻ mặt đầy đắc thắng:
"Tình cờ thấy thôi~"
Joong thở dài, biết ngay mà. Mẹ cậu lúc nào cũng có giác quan thứ sáu đáng sợ về chuyện yêu đương của con trai.
Thấy Joong im lặng, mẹ cậu liền nhích lại gần hơn, ánh mắt sáng rực:
"Thế nào? Ai kia là ai? Kể mẹ nghe đi!"
Joong bĩu môi, nhưng rồi cũng chịu ngồi xuống, tự hào khoanh tay:
"Người yêu em đó."
Mẹ Joong há hốc miệng, sau đó vỗ tay cái "bốp".
"Thật hả? Cuối cùng con trai mẹ cũng thoát kiếp FA rồi! Trời ơi, ai mà xui xẻo thế?!"
"MẸ NÀY!!!"
Joong hất cằm, vẻ mặt tràn đầy tự hào:
"Người yêu em 25 tuổi, có tiệm bánh riêng, lại còn xinh trai cực kỳ."
Mẹ cậu nghe xong, tròn mắt ngạc nhiên:
"25 tuổi? Lớn hơn em tận 6 tuổi?!"
Joong nhún vai:
"Lớn hơn thì sao? Lớn tuổi hơn mới biết chăm con trai mẹ tốt chứ."
Mẹ cậu gật gù, sau đó nhìn cậu chằm chằm, cười đầy ẩn ý:
"Nhưng mà... sao mẹ thấy hình như em mới là người chăm người ta nhỉ?"
Joong nghẹn họng.
"Mẹ nói gì vậy? T-thì... thì tại anh dễ thương á mẹ..."
Mẹ cậu chống cằm, cười gian:
"Thì mẹ thấy hôm qua em toàn cưng chiều người ta thôi. Còn đưa về tận nhà, còn đứng đợi người ta vào rồi mới chịu đi. Ai mà không nhìn ra em mê người ta mới lạ í~"
Joong mím môi, gương mặt có chút đỏ lên. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong thái, tự tin đáp:
"Thì... người yêu em đáng yêu mà."
Mẹ Joong tròn mắt lần nữa, sau đó cười phá lên:
"Trời ơi, không ngờ lại có ngày con trai mẹ cũng sến súa thế này! Mau mau dẫn về cho mẹ xem mắt ngay!"
Joong bật dậy, giơ tay lên:
"Từ từ, cho em chuẩn bị tinh thần đã chứ mẹ! Gì mà gấp thế? Không chừng làm anh xinh trai bỏ chạy luôn cho xem."
Mẹ cậu khoanh tay, nhướng mày:
"Nhóc này! Em còn chuẩn bị tinh thần gì nữa? Làm như sang hỏi vợ không bằng. Hay là sợ người yêu em xấu hổ?"
"..."
Mẹ Joong thấy con trai lúng túng, cười khoái chí một lúc rồi mới dịu dàng nói:
"Thôi được rồi, từ từ chuẩn bị cũng được. Mẹ không vội đâu, chỉ muốn biết mặt "anh xinh trai" của em thôi mà."
Joong thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn thấy hơi lo. Cậu không biết Dunk có sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này không. Nhưng khi nghĩ đến Dunk, mặt Joong lại đỏ bừng.
Bên kia, Dunk cũng không khá hơn. Sau khi kết thúc một buổi làm việc tại tiệm bánh, anh ngồi xuống, vuốt nhẹ chiếc tạp dề, bất giác cười khổ:
"Haizz..., không ngờ anh ấy lại để ý tới từng chút một như vậy."
Khách quen trong tiệm bánh thấy Dunk đang mơ màng thì trêu:
"Dunk Dunk, dạo này thấy hay cười lắm nhé, có tình yêu rồi phải không? Chừng nào mới đưa người yêu đến đây để tụi chị chiêm ngưỡng nhỉ?"
Dunk đỏ mặt, lắc đầu cười:
"Nào có đâu ạ."
Một khách khác tinh nghịch tiếp lời:
"Thật không đấy!? Đừng có giấu tụi này."
"Hì, lúc nào có thì em dẫn đến ra mắt mọi người nhé."
Dunk vội cười ngại, không biết phải nói gì. Chưa công khai nên chỉ có thể nói vậy thôi.
...
Trở lại với Joong, cậu nhìn mẹ một lúc rồi buông lời:
"Thật ra... anh ấy cũng hơi ngại, nhưng chắc là cũng muốn gặp mẹ lắm ấy. Chỉ là..."
Mẹ Joong tò mò:
"Chỉ là gì?"
Joong cúi mặt, hơi bối rối:
"Anh ấy hơi... không thích ồn ào lắm."
Mẹ Joong phá lên cười, tay vỗ vào vai cậu:
"Yên tâm đi, mẹ sẽ không làm gì quá đâu. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy mặt người yêu của em thôi mà."
Joong chỉ biết lắc đầu cười, trong lòng lại nghĩ đến Dunk, không biết khi nào hai người mới có thể công khai mối quan hệ này.
------------------------
Hay cứ mập mờ đi, đừng kông khai nựa
Không biết còn nhiêu chap, end sớm đi ha, kết bao nhạt :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com