Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. Gặp mặt

Joong mở app gọi video, nhấn ngay vào tên Dunk. Không chỉ vì nhớ đâu, mà còn phải "làm tâm lý" tí trước cuộc gặp sắp tới. Chờ vài giây, màn hình sáng lên, Dunk hiện ra với nụ cười ấm áp, mặc áo phông trắng basic, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cậu ấy càng thêm lung linh như filter có sẵn.

Joong sáng mắt lên, miệng nhoẻn cười:

"Bé làm gì đó dzạ~?"

Dunk cười nhẹ, giọng dịu dàng:

"Em đang ở tiệm bánh nè, hơi bận xíu."

Joong gật gù, nhưng trong đầu hơi căng thẳng:

"Bé ơi, mẹ muốn gặp bé á, mai anh đón qua nha."

"G-Gặp mẹ anh á??? Em... em..."

Chưa kịp phản ứng gì thêm, thì mẹ Joong đã từ đâu lướt vào, liếc qua màn hình cái rẹt:

"Ai đây con?"

Joong xanh mặt, vội vàng che điện thoại lại:

"Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, đừng làm con đau tim nha!"

Nhưng không kịp rồi... Mẹ Joong đã chồm tới, tay vẫy vẫy trước màn hình:

"Chào bé, con là người yêu thằng nhóc này đúng hông?"

Dunk cười nhẹ, có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép:

"Dạ con là Dunk, rất vui được gặp cô ạ."

Mẹ Joong nhướn mày, quay sang nhìn con trai mình rồi chốt đơn luôn:

"Thôi, hôm nào dẫn về ra mắt đàng hoàng, đừng có chậm trễ nhé!"

Joong méo mặt:

"Mẹ, mẹ chậm lại chút được không ạ... doạ ảnh chạy mất bây giờ!"

Mẹ Joong cười tủm tỉm, rồi quay sang Dunk:

"Dunk ơi, hôm nào ghé nhà chơi với mẹ nha, mẹ chờ đó~"

Dunk dù hơi khớp nhưng vẫn nở nụ cười tươi:

"Dạ vâng ạ..."

Joong thở dài, lườm Dunk mà lòng đầy bất lực:

"Em có thấy mẹ anh đáng sợ không?"

Dunk cười khẽ, ánh mắt có chút tinh nghịch:

"Không đâu, mẹ anh dễ thương mà! Nhưng chắc em phải chuẩn bị tinh thần thật rồi."

Joong bật cười, lắc đầu:

"Yên tâm đi, mẹ dễ lắm! Chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi."

Dunk tò mò: "Là gì vậy anh?"

Joong nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:

"Chỉ cần bé xinh là mẹ auto thích!"

Ngay lúc đó, mẹ Joong lại chen ngang, trêu chọc:

"Ủa hai đứa tính phát cẩu lương trước mặt người già luôn hả?"

Joong trợn mắt:

"Mẹeee, sao mẹ cứ thích trêu con vậy!"

Mẹ Joong cười khoái chí:

"Đùa chút thôi mà, mà Dunk nè, con đừng để thằng nhóc này bắt nạt nha. Có gì cứ mách mẹ, mẹ xử nó liền!"

Dunk đỏ mặt, cười gượng:

"Dạ... con biết rồi ạ."

Joong chỉ biết ôm mặt chịu trận. Cậu nhìn Dunk qua màn hình, tự dưng thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.

Hôm sau...

Joong đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt lấy Dunk. Nhìn qua nhìn lại rồi thở một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị bước vào trận chiến lớn.

"Em chắc chưa?" Joong hỏi, giọng có chút căng thẳng.

Dunk siết nhẹ tay Joong, cười đầy tự tin:

"Yên tâm đi anh. Chỉ là gặp mẹ thôi mà. Mẹ anh dễ thương lắm đúng không?"

Joong đảo mắt, nhỏ giọng:

"Ừ thì... dễ thương, nhưng mà... thích đùa hơi nhiều."

Dunk khẽ nhướn mày, đặt tay lên vai Joong:

"Không sao, em sẽ cố gắng lấy lòng mẹ anh."

Joong chợt có linh cảm không lành...

Cửa mở ra. Mẹ Joong vừa thấy Dunk, mắt liền sáng rực:

"ÔI CON DÂU CỦA MẸ ĐÂY RỒI!!!"

Bà lập tức kéo Dunk vào ôm chặt như báu vật. Joong đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn mà lòng chấn động mạnh.

Ủa gì zậy? Sao tự nhiên tui thành người dưng rồi...?

Mẹ Joong ngắm Dunk một hồi, gật gù:

"Trời ơi, vừa đẹp trai vừa ngoan, mẹ chịu nha! Joong, con may mắn ghê nha."

Joong đứng kế bên mà cảm thấy mình bị cho ra rìa thật sự:

"Ủa mẹ ơi, con trai ruột của mẹ đây nè?"

Mẹ Joong xua tay, vẫn đang bận "cưng nựng" Dunk:

"Con từ từ đã, mẹ còn đang xem xét 'con dâu' tương lai của mẹ mà!"

Dunk cười cười, có chút bối rối mà vẫn lễ phép:

"Dạ con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ..."

Mẹ Joong vỗ vai Dunk, chốt hạ:

"Không sao, mẹ chấm con rồi! Con trai mẹ mà không biết trân trọng con, báo mẹ liền nha!"

Joong há hốc mồm, cảm giác như sắp bị cướp luôn mẹ ruột. Cậu kéo Dunk lại, nhìn mẹ với ánh mắt đầy 'tủi thân':

"Mẹ ơi, con vẫn còn ở đây mà..."

Mẹ Joong cười xòa:

"Thôi, hai đứa cứ lên phòng chơi đi, để mẹ chuẩn bị cơm."

Joong nghi hoặc:

"Ủa mẹ cho hai đứa lên phòng luôn hả?"

Mẹ Joong nháy mắt đầy ẩn ý:

"Chứ sao? Người ta là người yêu con mà~"

Joong thầm hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Dunk:

"Đi thôi, nhưng em đừng có làm gì kỳ quặc đó nha!"

"Joong! Làm cái gì chứ? Anh không làm gì em thì thôi."

Joong hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ "cool ngầu" mà kéo Dunk lên phòng. Lòng đầy một suy nghĩ:

Ủa? Sao tự nhiên từ người yêu, em thành con dâu luôn rồi vậy trời???

"Thôi được rồi, tạm tha cho bé lần này. Nhưng sau này bé đừng có mà tranh giành tình cảm của mẹ anh nữa đấy nhé."

Dunk bật cười, vòng tay siết chặt hơn, hôn nhẹ lên trán Joong:

"Em chỉ muốn anh vui thôi mà. Còn mẹ anh, em cũng rất quý nữa."

Joong giả vờ bĩu môi, nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi. Cậu tựa đầu vào vai Dunk, thở nhẹ một hơi, cảm thấy lòng bình yên lạ thường.

Bên ngoài, mẹ Joong đang đứng trước cửa, khẽ bật cười khi nghe lén cuộc đối thoại của hai đứa. Bà lắc đầu, thì thầm:

"Thằng nhóc này, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng nhìn hai đứa nó hạnh phúc thế này, chắc mình cũng chẳng cần lo lắng gì nữa rồi."

Bà quay đi, để lại cho hai đứa không gian riêng.

Trong phòng, Joong và Dunk vẫn ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Không cần nói thêm gì nữa, vì chỉ cần ở cạnh nhau thế này, là đủ rồi.

Dunk nhẹ nhàng vuốt tóc Joong, thì thầm bên tai:

"Joong này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, được không?"

Joong mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi ngước lên nhìn Dunk bằng đôi mắt long lanh:

"Em không cần phải hứa, vì anh tin em mà."

Dunk cảm động trước sự tin tưởng tuyệt đối của Joong. Anh xiết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ lấy người con trai này mãi mãi.

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi tối. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, như chứng kiến câu chuyện tình yêu giản dị nhưng đầy ấm áp của hai người.

Dunk khẽ nhắm mắt, tựa vào ngực Joong, cảm nhận nhịp tim vững chãi ấy. Cả hai cứ thế im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, không cần lời nói, không cần bất cứ điều gì khác, chỉ cần có nhau là đủ.

Nhưng rồi, điện thoại Joong rung lên, phá tan bầu không khí yên bình. Cậu cầm lên xem, mắt khẽ nhíu lại khi thấy tên người gọi đến.

Dunk nhận ra biểu cảm khác lạ của Joong liền hỏi:

"Ai gọi vậy anh?"

Joong im lặng vài giây rồi trả lời, giọng có chút do dự:

"Là... người cũ."

Dunk khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Người ấy? Là ai? Và tại sao Joong lại có biểu cảm như vậy khi nhắc đến?

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Joong nhìn màn hình điện thoại đang sáng, rồi lại nhìn Dunk. Trong lòng cậu bỗng nhiên rối bời.

Nên nghe máy hay không?

Joong chần chừ một lúc lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại. Tiếng chuông vẫn reo đều, như thúc giục cậu phải đưa ra quyết định.

Dunk lặng lẽ quan sát, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lo lắng. Anh không biết "người cũ" là ai, nhưng phản ứng của Joong khiến anh cảm thấy bất an.

Cuối cùng, Joong hít sâu một hơi rồi ấn nút từ chối. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Dunk, cố nở một nụ cười nhẹ:

"Không quan trọng đâu, em đừng lo."

Nhưng Dunk không dễ bị thuyết phục. Anh nhìn thẳng vào mắt Joong, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

Joong cúi đầu, siết chặt bàn tay trên đầu gối. Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, khiến không gian trong phòng dường như càng trở nên tĩnh lặng hơn.

"Chỉ là... quá khứ thôi. Người đó là một phần của quá khứ anh, nhưng anh không muốn nhắc lại."

Dunk nắm lấy tay Joong, xiết nhẹ:

"Anh không cần nói nếu chưa sẵn sàng. Nhưng anh biết mà, em luôn ở đây."

Joong nhìn Dunk, đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp quen thuộc. Một lúc sau, Joong khẽ gật đầu.

"Anh biết. Cảm ơn bé.."

Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, cả hai đều hiểu rằng dù quá khứ có thế nào, hiện tại của họ vẫn là điều quan trọng nhất.

Nhưng sâu trong lòng Joong, cậu biết quá khứ không dễ dàng biến mất như vậy. Cuộc gọi hôm nay... có lẽ chỉ là sự khởi đầu cho một điều gì đó sắp đến.

Dunk nhìn Joong một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu.

"Thôi đừng nghĩ nữa. Anh mà cứ ngồi đơ ra thế này là em lôi đi ăn lẩu bây giờ đấy!"

Joong bật cười, không biết làm sao mà Dunk lúc nào cũng có thể phá vỡ bầu không khí căng thẳng chỉ bằng vài câu nói. Cậu tựa đầu vào vai Dunk, thở hắt ra một hơi dài.

"Biết đâu anh lại muốn ăn lẩu thật đấy."

"Ơ thế đi xuống luôn chứ còn chần chờ gì nữa?"

Dunk hào hứng, nhưng chưa kịp kéo Joong ra khỏi ghế, điện thoại của cậu lại rung lên một lần nữa.

Hai người đồng thời liếc nhìn màn hình. Cái tên ấy vẫn hiện lên rõ ràng.

Joong khẽ cắn môi. Cậu biết mình không thể né tránh mãi.

Dunk thả lỏng tay, nhìn Joong chờ đợi.

"Nếu anh muốn nghe thì nghe đi, em không sao đâu."

Joong hít sâu, nhấn nút nghe.

"Alo?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Đã lâu không gặp, Joong."

Chỉ bốn chữ, nhưng Joong cảm thấy cả một cơn sóng cuộn trào trong lòng. Quá khứ cậu từng muốn quên đi, nay lại bất ngờ quay trở lại.

Joong siết chặt điện thoại trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Ừ, cũng lâu rồi."

Dunk im lặng quan sát, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Cậu không biết ai đang ở đầu dây bên kia, nhưng nhìn phản ứng của Joong, cậu chắc chắn đó không phải là một cuộc gọi bình thường.

Bên kia đầu dây, giọng nói trầm ấm ấy tiếp tục:

"Anh đang ở Bangkok phải không? Mình gặp nhau một lát được không?"

Joong khẽ cắn môi, tim đập nhanh hơn. Cậu chưa sẵn sàng cho điều này. Chưa sẵn sàng để đối diện với người đã từng là cả thế giới của mình.

"Cậu về khi nào?"

"Vài ngày trước. Em có chuyện cần nói với anh."

Một thoáng im lặng kéo dài. Joong liếc sang Dunk, người vẫn đang chờ cậu đưa ra quyết định. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không còn đơn độc như trước nữa.

Hít sâu một hơi, Joong trả lời:

"Tôi... để tôi suy nghĩ đã."

"Được. Em sẽ đợi."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Joong đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt xa xăm.

Dunk khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Là người cũ à?"

Joong giật mình nhìn Dunk. Cậu không trả lời, nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Dunk thở dài, rồi vươn tay xoa nhẹ lên tóc Joong.

"Không sao đâu. Dù anh quyết định thế nào, em vẫn ở đây."

Joong khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy. Trong một giây phút nào đó, cậu ước gì mình có thể chỉ cần ở yên trong vòng tay này, không cần nghĩ đến quá khứ hay bất kỳ ai khác. Nhưng cuộc đời không bao giờ đơn giản như vậy.

Cuối cùng, Joong mở mắt, nhìn Dunk bằng ánh mắt kiên định hơn.

"Đi ăn lẩu thôi. Mẹ đợi kìa."

Dunk bật cười, kéo Joong đứng dậy.

"Đi thôi! Nhưng anh đừng nghĩ là ăn lẩu sẽ giúp anh trốn tránh được chuyện này nhé."

Joong khẽ cười. Đúng, cậu không thể trốn tránh mãi. Nhưng ít nhất, cậu có thể để mọi thứ lại sau lưng, dù chỉ trong một bữa ăn.

Dunk vừa kéo Joong đứng dậy vừa vươn vai đầy hào hứng.

"Đi thôi! Đói muốn xỉu luôn rồi!"

Joong bật cười, lấy điện thoại nhét vào túi quần rồi bước theo Dunk ra khỏi phòng. Vừa đi, cậu vừa với tay bật đèn hành lang, giọng cao hơn một chút:

"Mẹ ơi, tụi con xuống ăn đây!"

Từ dưới bếp, giọng mẹ Joong vang lên.

"Xuống lẹ đi, lẩu sắp sôi rồi!"

Dunk hí hửng chạy trước, hít hà mùi thơm bay lên từ nồi lẩu.

"Uầy, mùi này là chua cay hay lẩu Thái vậy ạ?"

Mẹ Joong cười hiền, vừa sắp xếp bát đũa vừa nói.

"Lẩu thái chứ còn gì nữa, bé Dunk thích đúng không?"

"Dạ cô nấu gì con cũng thích."

"Haha, nhóc miệng ngọt."

"Joong! Nhớ bảo con dâu mẹ ăn nhiều vào đấy nhé!"

Joong đứng khựng lại ngay bậc cuối cùng, mặt cậu đơ ra như bị đứng hình 5 giây. Dunk thì cười hả hê, còn cố tình khoác vai Joong, nháy mắt trêu:

"Anh nghe chưa? Mẹ anh nói đấy nhé, không phải em."

Joong quay sang, lườm Dunk một cái sắc lẹm.

"Cái gì mà con dâu chứ? Mẹ, mẹ nói gì vậy?!"

Mẹ Joong từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn cầm cái vá, nhìn cậu một cách đầy thản nhiên.

"Ơ hay, thì con dâu mẹ chứ còn ai? Mẹ chấm Dunk rồi, đừng có mà chối."

Dunk bật cười thích thú, còn Joong thì đỏ mặt quay đi, không biết nên phản bác thế nào.

"Mẹ à, đừng nói vậy chứ!"

Mẹ Joong cười hiền hậu, gắp ngay miếng thịt vào bát của Dunk.

"Ăn nhiều vào con, gầy quá, Joong mà dám ăn hiếp con thì cứ nói mẹ."

Dunk sung sướng gật đầu lia lịa, không quên liếc sang Joong với ánh mắt đắc thắng.

"Coi chừng nghe chưa!"

Joong thở dài, chống cằm nhìn Dunk đang vui vẻ ăn uống, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Cái người này đúng là đi đâu cũng giành lấy phần hơn, ngay cả trái tim mẹ mình cũng cướp mất rồi.

-----------------

Anh Dunk 2 nhân cách haaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com