Chap 33. Tình ca tình ta
Tr oi tui tưởng tui up rồi mà hoá ra up nhầm sang bộ "Daddy Mafia" bên Mangatoon huhu
----------------------------
Sau bữa ăn, Joong kéo Dunk ra ngoài đi dạo cho bớt no. Hai người vừa đi vừa tám chuyện linh tinh, nhưng Dunk vẫn còn hơi ngại vì vụ "con dâu" ban nãy. Joong thì khỏi nói, cứ cười mãi không dứt, thỉnh thoảng còn trêu:
"Em đừng có ngại, mẹ chấm em rồi, có chạy cũng không thoát đâu!"
Dunk chỉ biết thở dài, đá nhẹ vào chân Joong rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Joong? Là anh thật sao?"
Joong khựng lại, tim đập nhanh một nhịp. Cậu quay đầu lại và ngay lập tức nhận ra người vừa gọi mình - Aya, người cũ của cậu.
Aya vẫn vậy, có chút trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn mang hơi hướng của quá khứ. Người đó nhìn Joong, rồi ánh mắt thoáng dừng lại trên Dunk, như thể đang đánh giá gì đó.
Dunk cũng im lặng, nhưng tay vô thức siết chặt tay Joong hơn, như một cách đánh dấu chủ quyền. Joong cảm nhận được điều đó, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay Dunk, ra hiệu bảo anh hãy an tâm.
"Ừ, là tôi." Joong lên tiếng, giọng cậu không hẳn lạnh nhạt, nhưng cũng không quá thân thiết.
Aya khẽ cười, ánh mắt có chút phức tạp.
"Dạo này anh thế nào?"
Joong chưa kịp trả lời thì Dunk đã lên tiếng trước, giọng không quá gay gắt nhưng cũng đủ để người đối diện hiểu được vị trí của mình.
"Anh ấy rất tốt. Còn cậu?"
Aya thoáng giật mình, rồi bật cười nhẹ.
"À... Mình cũng ổn. Chỉ là... không ngờ gặp lại Joong thế này."
Joong gật đầu, nhìn Aya một lúc rồi lên tiếng.
"Ừ, đúng là không ngờ thật."
Không khí có chút gượng gạo. Có những chuyện đã trôi qua, nhưng khi gặp lại, vẫn sẽ để lại chút dư âm khó gọi tên.
Aya nhìn Joong lần nữa, rồi quay sang Dunk, ánh mắt cô dịu lại, không còn sự đánh giá ban đầu.
"Cậu là...?"
Dunk không hề chần chừ, nắm lấy tay Joong và gật đầu.
"Người yêu anh ấy!"
Joong ngạc nhiên quay sang nhìn Dunk, còn Aya thì sững lại một giây, rồi mỉm cười.
"À... Vậy thì tốt rồi. Chúc hai người hạnh phúc."
"Giờ gặp rồi thì chắc tôi cũng không cần hẹn gặp nhau nữa đâu Aya."
Nói rồi, Aya quay đi, không để ai kịp nói thêm gì nữa.
Joong nhìn theo bóng lưng người cũ, trong lòng không còn gợn sóng như ngày trước. Cậu khẽ siết chặt tay Dunk, rồi nhẹ giọng: "Cậu mạnh miệng quá nhỉ?"
Dunk nhún vai, cười tươi. "Không mạnh miệng, ai bảo vệ anh khỏi người cũ đây?"
Joong bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ, thực sự không còn gì để vương vấn nữa.
Sau khi Aya rời đi, Joong cứ tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng khi quay sang nhìn Dunk, anh lại thấy gương mặt anh trầm xuống. Bình thường Dunk luôn vui vẻ, nói cười chẳng ngớt, vậy mà bây giờ ánh mắt lại có chút xa xăm.
Joong nhíu mày, kéo tay em lại.
"Này, em sao thế? Nghĩ linh tinh gì đó?"
Dunk giật mình, rồi vội lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Đâu có gì đâu! Chỉ là... lần đầu được gặp người cũ kiểu này cũng hơi lạ thôi."
Joong quan sát biểu cảm của anh, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay anh hơn.
"Dunk, em không cần phải giấu anh đâu. Không vui thì nói anh, anh không gặp người đó nữa đâu."
Dunk thở dài, cúi đầu nhìn xuống mặt đường. Một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
"Joong... Joong còn tình cảm với người đó không?"
Câu hỏi này làm Joong hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, cậu bật cười nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn Dunk, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh, giọng dịu dàng:
"Ngốc này, nếu còn tình cảm, thì bây giờ anh đâu có đứng đây với em?"
Dunk vẫn chưa hết do dự, em bĩu môi, lí nhí.
"Nhưng lúc nãy anh nhìn cô ấy lâu lắm... Với cả... em cảm giác hai người có quá khứ gì đó mà em không biết."
Joong im lặng một chút, rồi khẽ thở dài.
"Đúng là bọn anh từng có một khoảng thời gian khó quên. Nhưng này, có những chuyện đã là quá khứ, thì mãi mãi cũng chỉ là quá khứ thôi. Người anh muốn ở bên bây giờ là em. Đừng có nghĩ bậy nữa, nhóc lớn tuổi."
"Nè! Nói gì đó hả!?"
Joong bật cười, rồi kéo em lại gần hơn, nghiêng đầu thì thầm:
"Nếu em vẫn chưa tin, thì để anh hành động cho em thấy nhé?"
"Hành động gì v—"
Chưa kịp nói hết câu, Joong đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng đủ khiến tim Dunk đập loạn xạ.
Dunk tròn mắt nhìn Joong, mặt đỏ lên thấy rõ.
"Anh... chơi lén!"
Joong cười khúc khích, nhéo má em.
"Thế giờ đã tin chưa? Còn nghi ngờ nữa không? Anh hôn tiếp đấy."
Dunk vội vàng che miệng lại, lùi về sau một bước.
"Tin... Tin rồi!"
Nhìn bộ dạng đáng yêu của anh, Joong chỉ biết bật cười, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu siết chặt tay Dunk, kéo anh tiếp tục đi dạo dưới ánh đèn đường.
Có lẽ, chỉ cần người ở bên cạnh cậu là Dunk, thì dù có gặp lại bao nhiêu chuyện cũ, Joong cũng không còn bận tâm nữa.
Dunk còn đang lẩm bẩm trách Joong thì điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình, cậu giật mình:
"Ơ! gần 12h rồi này, về thôi, mẹ nhắn tin rồi đấy!"
"Hai đứa về nhà ngay. Khuya rồi. Mẹ đợi."
Dunk hốt hoảng vỗ nhẹ vào tay Joong:
"Về nhanh đi anh, không mẹ mà giận là tiêu đấy!"
Joong bật cười, nhưng cũng không chọc anh nữa. Cậu nắm tay Dunk, dắt anh đi về hướng nhà mình.
Trên đường về, Dunk vẫn còn lẩm bẩm.
"Sao anh không nhắc em giờ giấc hả? Tại anh hết đó, mẹ mà mắng là anh nghe một mình đi nha!"
Joong phì cười, một tay lái xe, một tay xoa đầu em.
"Rồi rồi, tại anh hết. Mà yên tâm đi, con dâu cưng của mẹ mà, mẹ không nỡ mắng em đâu."
Dunk liếc anh.
"Hứ! Con dâu gì chứ!"
Joong vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua từng khoảng tối, gió đêm mát lạnh phả vào mặt, khiến lòng anh dần dịu lại.
Chỉ cần có Joong bên cạnh, dù muộn thế nào, về nhà vẫn luôn là điều ấm áp nhất.
Vừa bước vào nhà, Dunk chưa kịp mở miệng giải thích thì mẹ Joong đã khoanh tay đứng đợi sẵn, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Hai đứa có biết mấy giờ rồi không?"
Dunk rụt cổ, lén nhìn Joong cầu cứu, nhưng anh chỉ cười nhẹ, tay đặt lên vai em như muốn trấn an.
"Dạ... con xin phép về đây ạ." Dunk lí nhí.
Mẹ Joong thở dài, rồi bất ngờ quay sang nói thẳng với Dunk.
"Khuya lắm rồi, mẹ không cho con về một mình đâu. Ở lại đây đi."
"Ơ... dạ? Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Ở lại đi. Khuya rồi, chạy xe một mình nguy hiểm lắm. Con dâu mẹ phải an toàn là trên hết."
Mẹ Joong cương quyết.
Dunk nhìn Joong, mong cậu nói gì đó, nhưng Joong chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội.
"Nghe lời mẹ đi em, ở lại đi." Cậu cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Dunk bĩu môi. Rõ ràng Joong thích thú với tình huống này hơn cả mẹ. Nhưng mà... bị giữ lại như vậy, tim anh cứ đập thình thịch, không biết có ổn không nữa.
"Nhưng mà... con ngủ đâu ạ?" Dunk ngập ngừng.
Mẹ Joong điềm nhiên.
"Giường phòng Joong cũng lớn đấy con."
Dunk lập tức quay sang nhìn Joong đầy cảnh giác, còn Joong thì chỉ nhếch môi cười nhẹ:
"Anh vô tội nha."
Dunk không biết có nên tin không nữa...
Dunk lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không tin anh đâu! Ai mà biết được anh có ý gì không."
Joong bật cười, tựa lưng vào tường, đôi mắt tràn đầy ý cười.
"Anh mà làm gì em chứ?"
"A-anh!" Dunk hừ nhẹ, liếc Joong đầy đề phòng.
Mẹ Joong đứng bên cạnh, nhìn hai đứa mà chỉ biết lắc đầu cười.
"Thôi nào, ngủ sớm đi, đừng có mà lắm chuyện. Dunk, con cứ ở đây, Joong mà dám phá con thì cứ mách mẹ. Mẹ xử nó cho con."
Dunk gật đầu lia lịa, cảm giác có đồng minh rồi. Nhưng Joong chỉ cười nhạt, ghé sát tai anh thì thầm.
"Anh có phá hay không thì em cứ thử rồi biết."
Dunk giật bắn người, đẩy Joong ra.
"Anh tránh xa em ra!"
Joong cười khẽ, nhún vai như thể vô tội lắm, rồi nắm tay Dunk kéo lên phòng.
"Đi nào, nhỏ mọn quá đó, ngủ cùng có sao đâu."
Dunk lườm anh. Cảm giác như bị mắc bẫy rồi...
----------------------------
hehehhehheeh 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com