Chap 34. Thức cùng anh (H)
Hôm qua toi nhầm fic bên Mangatoon nên nó nhẹ nhàng tình cảm thoi mí bà đừng trông gì😇
Chứ khong nhầm thì nó còn nặng hơn, dài hơn z nữa😇
--------------------------
Vừa đóng cửa phòng lại, Joong đã không cho Dunk có cơ hội phản ứng. Cậu kéo anh vào lòng, áp sát, rồi cúi xuống hôn lên môi Dunk đầy mạnh mẽ.
Dunk giật mình, hai tay đẩy nhẹ vào ngực Joong, nhưng lại không có sức chống cự. Nụ hôn của cậu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như muốn chiếm lấy hết thảy suy nghĩ của anh.
"Ưm... Joong..."
Dunk lúng túng, muốn thoát ra nhưng lại bị giữ chặt hơn.
Joong khẽ cười, ngón tay siết nhẹ eo anh, giọng trầm ấm phả vào môi Dunk.
"Em nói không tin anh, vậy để anh chứng minh cho em thấy."
Dunk đỏ mặt, cảm giác đầu óc như tê dại.
"Anh... đừng có mà cơ hội!"
Joong nhướng mày, cười nhếch môi.
"Cơ hội gì? Chẳng phải em cũng không đẩy anh ra sao?"
Dunk nghẹn lời, tim đập loạn xạ. Đúng là đáng ghét! Tên nhóc này lúc nào cũng khiến anh rối bời như vậy...
Joong không cho Dunk cơ hội phản kháng. Bàn tay cậu ghì chặt eo anh, kéo sát vào lòng, rồi cúi xuống hôn sâu hơn.
Nụ hôn của cậu đầy chiếm hữu, mạnh mẽ nhưng cũng tràn đầy khát khao. Đầu lưỡi Joong quấn lấy Dunk, từng chút một nuốt trọn hơi thở của anh.
Dunk cảm giác như cả người mình tê dại đi, toàn thân bao trùm bởi hơi ấm của Joong, tim đập rộn ràng đến mức không kiểm soát được. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy áo Joong, cố tìm điểm tựa.
"Ưm... ha... Joong..."
Dunk khẽ rên lên, cảm giác ngột ngạt vì thiếu không khí.
Như nhận ra điều đó, Joong mới chịu buông em ra một chút, trán áp trán, mũi chạm mũi, giọng nói trầm khàn.
"Dunk... em có biết mình đáng yêu đến mức nào không?"
Dunk đỏ mặt, hơi thở chưa kịp ổn định đã bị ánh mắt sâu thẳm của Joong nuốt trọn.
"Anh... xấu tính..."
Joong bật cười khẽ, miết nhẹ môi anh, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Ừ, anh xấu tính đấy. Cũng chỉ xấu tính với một mình em thôi."
Joong khẽ vuốt ve gò má ửng đỏ của Dunk, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy khao khát.
"Làm nhé?"
Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút cưng chiều xen lẫn cám dỗ.
Dunk cắn môi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi ấm từ lòng bàn tay Joong lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh không biết phải làm sao.
"Em..."
Dunk bối rối, ánh mắt lảng tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn đầy cuốn hút của Joong.
Joong nghiêng đầu, mỉm cười như thể đã nắm chắc phần thắng.
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Nhé~?"
Bàn tay anh chậm rãi luồn vào áo, siết nhẹ eo Dunk, kéo anh sát lại người mình hơn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến anh run lên một chút.
Dunk nuốt khan, trái tim hỗn loạn giữa sự ngượng ngùng và cảm giác bị mê hoặc. Anh không muốn thừa nhận, nhưng bản thân chẳng thể nào chống lại được sức hút từ Joong.
Cuối cùng, Dunk khẽ gật đầu, giọng lí nhí:
"E-em... Anh phải giữ lời đấy..."
Joong khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy yêu thương.
"Anh sẽ khiến em không hối hận."
Joong cúi xuống, trao anh một nụ hôn sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Bàn tay cậu siết chặt lấy eo Dunk, kéo mạnh lại như muốn hòa làm một.
Dunk cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Joong đang nóng dần lên, từng hơi thở dồn dập phả vào cổ khiến anh run nhẹ. Đột nhiên, Joong nhấc bổng anh lên, đặt xuống giường một cách đầy mạnh mẽ.
"Joong... Hức..."
Dunk gọi tên cậu, giọng nói đã nhuốm chút run rẩy.
Joong nhìn anh, đôi mắt tối lại đầy mê hoặc.
"Anh đây."
Rồi không để Dunk kịp phản ứng, Joong lại tiếp tục trấn giữ bờ môi anh, đòi hỏi nhiều hơn. Nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp, và rồi...
*Ầm*
Chiếc giường khẽ rung lên một nhịp. Dunk mở to mắt, bất giác bấu lấy cánh tay Joong.
"Anh nhẹ thôi!"
Joong bật cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ Dunk, giọng trầm trầm có chút trêu chọc:
"Anh còn chưa làm gì mà em đã căng thẳng vậy rồi?"
Dunk cắn môi, mặt nóng bừng.
"Tại giường nó kêu!"
Joong bật cười, ghé sát tai anh thì thầm.
"Vậy thì đừng để ý đến nó, chỉ tập trung vào anh thôi."
Chiếc giường lại khẽ rung lần nữa, nhưng lần này Dunk không còn để ý nữa. Vì tâm trí anh lúc này... đã bị Joong chiếm trọn mất rồi.
Joong không cho Dunk có cơ hội phản kháng, anh giữ chặt lấy hông anh, lật người đè xuống, ép sát đến mức anh không thể trốn thoát.
"Joong... anh... a~..."
Dunk chưa kịp nói hết câu, Joong đã cúi xuống cắn nhẹ lên môi em, rồi lập tức trượt xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ chói trên làn da trắng mịn.
"Dunk! Anh muốn em, ngay bây giờ."
Giọng Joong khàn đặc, như một con thú săn mồi đã bị khiêu khích đến giới hạn.
Nụ hôn trở nên gấp gáp, đòi hỏi. Dunk run lên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cả hai đang dần nóng rực.
Chiếc giường lại rung mạnh hơn.
Dunk giật mình, nhưng Joong không cho anh trốn thoát. Cậu giữ lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
"Đừng sợ." Joong thì thầm bên tai em.
"Xin em... ha... để anh yêu em theo cách anh muốn."
Rồi anh lại tiếp tục chiếm đoạt môi anh, không để anh có bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa.
"Joong... ưm..."
Dunk thở gấp, đôi mắt mơ màng nhìn anh, gương mặt ửng đỏ vì hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
Joong không trả lời, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, để lại dấu vết độc chiếm.
RẦM!
Tiếng giường va vào tường khiến cả hai thoáng khựng lại.
Dunk đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ Joong ra.
"A-anh... nhẹ thôi! Mẹ nghe thấy thì sao?!"
Joong bật cười, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhưng vẫn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc anh.
"Không sao đâu, em cứ lo sợ như vậy anh càng muốn dỗ dành em đấy."
Joong lần nữa cúi xuống, khóa chặt ánh mắt Dunk trong đôi mắt sâu thẳm của mình.
"Anh không muốn dừng lại đâu, em trốn nổi không?"
Dunk cắn nhẹ môi, hơi thở rối loạn, trái tim đập nhanh đến mức cậu cảm tưởng như nó có thể vọt ra khỏi lồng ngực. Anh không biết mình nên đẩy Joong ra hay cứ để mặc mọi thứ trôi theo cảm xúc.
Joong không chờ câu trả lời. Một lần nữa, cậu cúi xuống, đặt lên môi Dunk một nụ hôn nồng nhiệt, mạnh mẽ đến mức khiến cả hai quên mất xung quanh.
Tấm chăn mềm mại quấn lấy hai người, không gian chỉ còn hơi ấm của nhau và tiếng tim đập hỗn loạn...
Dunk siết chặt lấy Joong, cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mình. Nhịp điệu ngày càng gấp gáp, mạnh mẽ, không chút do dự.
"Joong... hức..."
Dunk khẽ gọi, giọng lạc đi giữa những xúc cảm mãnh liệt.
Joong không đáp.
Tấm chăn khẽ xô lệch, giường khẽ rung theo từng chuyển động. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều nóng rực và hỗn loạn như chính cảm xúc của họ.
Đêm nay, dài lắm...
Dunk siết chặt lấy Joong, hơi thở dồn dập, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi giác quan của anh đều bị Joong chiếm trọn.
Joong ghé sát tai em, giọng trầm khàn:
"Em là của anh, Dunk."
"Ưm... hức... nhẹ... đau... em đau..."
Dunk rùng mình, cảm nhận rõ từng chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát của Joong. Giường vẫn khẽ rung theo nhịp điệu dồn dập. Bàn tay ấm nóng của cậu lướt khắp cơ thể anh, chạm đến đâu, nơi đó như bùng cháy.
"Joong..."
Anh gọi tên cậu trong vô thức, nhưng Joong chỉ đáp lại bằng một nụ hôn sâu, cuốn anh vào cơn mê đắm không lối thoát.
Ngoài kia, bầu trời đã dần ngả về sáng, nhưng trong căn phòng này, nhiệt độ vẫn chưa hề giảm xuống.
----------------------------
Làm gì từ đêm đến sáng z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com