Chap 35. Phòng tắm
Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua khe rèm, những tia sáng vàng nhạt dịu dàng nhảy múa trên bức tường rồi rọi xuống chiếc giường lộn xộn.
Ánh sáng chạm vào gương mặt Joong, làn da bánh mật căng tràn sức sống như hấp thụ cả sự rực rỡ của ngày mới. Mí mắt cậu khẽ động đậy, đôi môi mím nhẹ, hơi thở đều đặn.
Trái ngược hoàn toàn, Dunk nằm bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, môi có chút sưng đỏ, là dấu vết của một đêm dài cuồng nhiệt. Mái tóc đen rối bời rủ xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi, hàng mi run run như đang chênh vênh giữa giấc mơ và hiện thực.
Ánh nắng mơn man, dịu dàng như một lời đánh thức, báo hiệu rằng đêm qua đã trôi qua, nhưng dư vị của nó vẫn còn đâu đây, trên đôi môi, trên những vết hằn mờ nhạt trên da, và trong từng nhịp tim chưa hoàn toàn bình lặng.
Anh khẽ động đậy, cơ thể ê ẩm vì dư âm của đêm qua. Cảm giác nóng bỏng của từng cái chạm, từng nụ hôn vẫn như in trong tâm trí.
Joong nằm bên cạnh, một cánh tay còn vắt qua eo anh, giữ chặt như sợ anh biến mất. Dunk chớp mắt nhìn cậu, trái tim đập loạn. Lần đầu tiên thức dậy bên cạnh cậu sau một đêm như thế, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào xen lẫn chút hoang mang.
Joong dường như cảm nhận được sự chuyển động, khẽ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự chiếm hữu. Cậu siết eo anh chặt hơn, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ:
"Định trốn à?"
Dunk bĩu môi, đẩy nhẹ vào ngực anh.
"A-ai thèm trốn? Joong ơi, em mệt..."
Joong nhếch môi cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.
"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Dunk lập tức đỏ bừng mặt, quơ gối đập vào người anh.
"Ai nói sẽ có lần sau hả?!"
Joong bật cười, kéo em lại gần, ghé môi sát bên tai thì thầm.
"Không phải đêm qua em cũng rất sướng sao? Lại còn vừa khóc vừa rên tên anh đấy cưng."
"A-anh..."
Dunk trừng mắt, nhưng chẳng thể phản bác, cũng... cũng đúng... Trái tim lại đập loạn, cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ bao trùm.
Bên ngoài, tiếng mẹ Joong vang lên.
"Hai đứa dậy chưa? Xuống ăn sáng nào!"
Dunk vội vàng bật dậy, nhưng ngay lập tức bị Joong kéo ngược lại vào vòng tay cậu. Joong cười khẽ, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
"Thế này thì làm sao xuống nổi hả vợ~?"
Dunk khẽ nhíu mày, bàn tay bấu chặt vào tấm chăn khi cơn ê ẩm lan khắp cơ thể. Anh khẽ rên lên, giọng nói mang theo chút yếu ớt:
"Joong... đau em..."
Joong lập tức cúi xuống, ánh mắt đầy sự lo lắng. Cậu nhẹ nhàng kéo anh lại, tay xoa xoa lưng, hôn nhẹ môi anh, giọng trầm ấm:
"Anh xin lỗi... Hôm qua anh không kiềm chế được..."
Dunk lườm cậu một cái, đôi môi mím chặt như muốn trách móc nhưng lại không thể nói ra. Cuối cùng, anh chỉ có thể dựa vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Joong cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu, giọng dịu dàng:
"Nằm nghỉ một lát đi, lát anh bế xuống ăn sáng."
Dunk giật mình, vội đẩy cậu ra:
"K-không cần! Em tự đi được!"
Joong bật cười, véo nhẹ má anh:
"Đi nổi không mà bướng?"
Dunk bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Đêm qua quả thật có hơi quá sức, giờ đến cả nhấc chân cũng thấy đau. Nhưng anh đâu thể để một tên nhóc cười nhạo mình được?
Joong nhìn dáng vẻ cứng đầu của anh, bất giác thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
"Thôi được rồi, để anh đi lấy nước ấm cho em. Nhưng mà sau này..."
"Mệt thì nói anh, đừng có mà 'Joong ơi... em muốn... nữa đi...' nhé."
Dunk lập tức đỏ bừng mặt, với lấy cái gối ném thẳng vào cậu. Nhưng Joong chỉ cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, trước khi rời khỏi giường đi chuẩn bị cho anh.
Dunk lảo đảo bước xuống giường, vừa đặt chân xuống sàn đã nhíu mày, khóe môi mím chặt. Cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, nhất là đôi chân gần như không nghe lời. Anh bấu chặt vào mép giường, mặt đỏ bừng vì khó chịu.
Joong từ phòng tắm bước ra, trên tay cầm theo khăn ấm. Thấy dáng vẻ loạng choạng của anh, cậu nhíu mày, vội vàng bước lại:
"Cẩn thận... Anh đã bảo nghỉ ngơi đi mà!"
Dunk hậm hực ngước mắt lên, giọng nhỏ xíu:
"Tại ai chứ hả?"
Joong bật cười, cúi xuống bế anh lên một cách dễ dàng. Dunk giật mình, tay theo phản xạ vòng lấy cổ cậu, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
"Để anh giúp, chứ cứ cố chấp thế này ngã ra thì lại khổ thân vợ anh thôi." – Joong nói, giọng đầy cưng chiều.
"Không được gọi vợ!"
"Không vợ thì là gì hả!? Gạo cũng thành cơm rồi còn gì?"
"..."
Dunk bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng nữa. Anh dụi mặt vào vai cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Lần sau nhẹ thôi..."
Joong nghe vậy, khóe môi cong lên thành nụ cười gian:
"Anh không chắc đâu... anh thấy em cũng hưởng ứng lắm mà?"
Dunk lập tức cắn mạnh vào vai cậu, khiến Joong bật cười sảng khoái. Cậu bế anh vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Nào, tắm nước ấm sẽ đỡ hơn. Anh giúp nhé!?"
"K-không cần! Ra ngoài đi!"
Dunk hốt hoảng đẩy anh ra, nhưng vừa đóng cửa lại thì Joong đã kịp đưa tay chặn, một chân lách vào trong trước khi em kịp khóa lại.
"Joong! Ra ngoài đi, em tự tắm được!" – Dunk trừng mắt, nhưng giọng nói lại có chút lúng túng.
Joong nhếch môi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo, rồi với lấy khăn bông bên cạnh. Anh cúi xuống, chạm tay vào eo em, nhẹ nhàng kéo em sát vào người mình.
"Còn đau không?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy dịu dàng.
Dunk bặm môi, không muốn thừa nhận nhưng cơ thể lại vô thức dựa vào anh. Joong mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Ngoan, để anh giúp. Là anh làm em mệt, giờ anh có trách nhiệm chăm sóc em chứ?"
Dunk mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay Joong đã chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của anh. Mỗi một động tác đều chậm rãi, dịu dàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Joong..." – Dunk lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Joong nhếch môi, ngón tay thon dài trượt dọc theo sống lưng em, giọng nói khàn khàn bên tai:
"Ngoan nào bé, anh sẽ nhẹ nhàng..."
Joong dịu dàng mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng xuống làn da của Dunk. Cậu cẩn thận dùng tay khoát nước, nhẹ nhàng xoa lên vai anh, giọng trầm ấm:
"Anh làm nhẹ thôi, chịu được không?"
Dunk khẽ tựa vào lồng ngực cậu, mắt lim dim vì hơi nước ấm cùng sự chăm sóc tỉ mỉ.
"Vẫn đau một chút..." Em khẽ nói, nhưng không từ chối sự quan tâm của Joong.
Joong mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc ướt của em, rồi kiên nhẫn xoa bóp đôi chân mỏi nhừ. Dưới ánh đèn vàng dịu, khoảnh khắc ấy trở nên bình yên lạ thường, chỉ còn tiếng nước chảy và hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
Hơi nước bốc lên, phủ mờ tấm gương trong phòng tắm, tạo ra một không gian mờ ảo, nơi chỉ còn hai người và cảm xúc hòa quyện. Joong nhẹ nhàng nâng cằm Dunk lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.
"Anh thương..."
Joong thì thầm, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng.
Môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với làn khói nước ấm áp. Dunk run nhẹ, không biết vì hơi nóng hay vì nhịp tim đang đập loạn nhịp. Đôi tay nhỏ bấu nhẹ vào cánh tay rắn chắc của Joong, như muốn tìm điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn.
Joong không vội, cậu chậm rãi cảm nhận, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này. Nhưng rồi, sự dịu dàng ban đầu dần trở nên cuồng nhiệt. Tay cậu vòng ra sau eo Dunk, kéo anh sát vào người hơn nữa.
"Dunk..."
Anh khẽ gọi tên em giữa nụ hôn, giọng khàn đặc bởi cảm xúc dâng trào.
Trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách cùng nhịp thở gấp gáp, quấn lấy nhau không rời.
Joong không để Dunk có cơ hội né tránh, cậu cúi xuống, siết chặt vòng tay, tiếp tục chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn không còn dịu dàng như trước mà dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang theo tất cả khao khát và sự chiếm hữu.
"Ưm... ức..."
Dunk khẽ rên lên trong cổ họng, cảm giác choáng ngợp trước sự chủ động của Joong. Đôi tay nhỏ bám chặt vào bờ vai rắn chắc, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được từng đợt tấn công dồn dập.
Hơi nước bao phủ hai người, khiến da thịt chạm vào nhau càng trở nên nóng bỏng. Hơi thở của Joong gấp gáp, cậu nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi dưới của Dunk rồi lại lập tức mơn trớn, xoa dịu.
"Dunk... ha... em yêu..."
Cậu gọi tên anh, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Dunk không trả lời, chỉ có thể đón nhận trọn vẹn nụ hôn nồng cháy. Cả người mềm nhũn, anh bấu chặt vào Joong như muốn níu lấy chút lý trí còn sót lại. Nhưng Joong không cho anh cơ hội suy nghĩ, bàn tay to lớn ôm lấy eo nhỏ, kéo anh ra vào từng nhịp, hòa vào từng cử động nóng bỏng.
Nước chảy rì rầm, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Thế giới ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn lại cậu và anh trong không gian tràn ngập hơi nóng và đam mê.
"Hức... Joong ơi..."
Joong khựng lại khi nghe giọng Dunk khẽ nấc lên. Hơi thở em đứt quãng, bàn tay thanh mảnh bám lấy vai cậu mà run nhẹ. Joong nhìn xuống, thấy gương mặt đỏ bừng của anh, đôi mắt long lanh đầy mệt mỏi.
"Joong... em mệt..."
Dunk phụng phịu, giọng lí nhí như mèo con, vừa đáng yêu vừa khiến Joong không nhịn được mà bật cười.
Cậu dịu dàng mút lấy đôi môi căng mọng rồi hôn lên, cúi xuống khẽ thì thầm.
"Anh xin lỗi, để anh tắm sạch cho em, ngoan nào."
Dunk tựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, để mặc Joong dùng nước ấm xoa dịu cơ thể mệt lả của mình. Mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể đang chăm sóc một món bảo vật quý giá.
"Tại anh đấy... em đi không nổi nữa." Dunk phụng phịu trách.
Joong bật cười, bàn tay tinh quái vỗ nhẹ vào vòng mông đàn hồi của cậu mà xoa nắn.
"Vậy thì cứ để anh bế em, em sợ gì chứ?"
Dunk lườm cậu, rồi dụi đầu vào ngực cậu như mèo con tìm chỗ ấm áp. Hơi nước vẫn bao trùm, nhưng trong không gian ấy, chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương lặng lẽ.
---------------------------
Bị thằng nhóc 19 ăn gọn ơ, không để lại vụn luôn, lại còn suýt bị ăn lần 2😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com