Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38. Ngoại truyện 1

Tiệm bánh Dunkdunk hôm nay không mở cửa.

Bên trong, một cuộc họp quan trọng đang diễn ra.

Dunk ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sổ, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Bên cạnh anh, Joong dựa người vào ghế, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt tràn ngập cưng chiều khi nhìn vị hôn phu của mình.

"Được rồi, trước hết, em muốn hôn lễ của chúng ta phải hoàn hảo nhất có thể!"

Dunk mở lời, giọng cương quyết.

Joong gật đầu, mỉm cười.

"Anh nghe theo em hết."

Dunk liếc cậu một cái, rồi lật sổ, bắt đầu liệt kê:

"Đầu tiên là địa điểm đi ha. Em thích biển, nhưng cũng thích tiệc cưới trong khu vườn ngoài trời... Còn anh thì sao?"

Joong nhún vai, chống cằm suy nghĩ.

"Bãi biển cũng đẹp, nhưng tiệc ngoài trời có thể trang trí lung linh hơn. Hơn nữa, em rất hợp với những bộ vest sáng màu dưới ánh đèn."

Dunk cười nhẹ, gật gù.

"Vậy quyết định làm ngoài trời nhé!"

Cậu hí hoáy ghi chép, rồi tiếp tục.

"Về thực đơn tiệc cưới, chúng ta phải có bánh cưới do chính tiệm mình làm, đúng không?"

"Đương nhiên. Không ai làm bánh ngon hơn em cả."

Dunk khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc:

"Đừng nịnh em, tập trung vào kế hoạch đi!"

Joong cười khẽ, với tay kéo Dunk lại gần, trán chạm trán.

"Anh đang rất tập trung vào kế hoạch đây này. Kế hoạch biến em thành vợ anh."

Dunk đẩy mặt Joong ra, nhưng khóe môi lại cong lên vì vui sướng.

"Thôi ngay! Sến súa thật sự í! Chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm!"

Cả hai tiếp tục bàn bạc từ danh sách khách mời, hoa cưới, trang phục đến lời tuyên thệ. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận.

Một lúc sau, Dunk đặt bút xuống, tựa cằm lên tay, đôi mắt long lanh nhìn Joong, giọng nói như mang theo cả bầu trời mộng mơ:

"Cuối cùng, phần quan trọng nhất... Chúng ta sẽ nói gì trong lời thề đây ta? Chồng muốn hứa gì với vợ?"

Joong khựng lại trong giây lát, ánh mắt dịu dàng nhìn Dunk như thể thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại. Không gian lặng thinh vài giây, rồi Joong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người mình yêu, từng ngón tay siết chặt, như sợ buông ra sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Giọng cậu trầm ấm, nhưng từng câu, từng chữ đều vang lên như một lời hứa khắc cốt ghi tâm.

"Anh chỉ muốn nói thế này thôi...

'Anh yêu em. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời. Từ giây phút này và cho đến mãi mãi, dù là những ngày hạnh phúc hay những ngày giông bão, dù em rạng rỡ cười hay lặng lẽ khóc, anh vẫn sẽ ở đây, nắm tay em, đi qua mọi con đường, mọi thử thách. Anh không hứa sẽ khiến cuộc đời em chỉ toàn màu hồng, nhưng anh hứa sẽ luôn là người đứng cạnh em, cùng em tô vẽ bức tranh của chúng ta.'"

Dunk khựng lại, trái tim tưởng chừng như không thể chịu nổi thêm bất cứ nhịp đập nào nữa. Giây phút này, tất cả những yêu thương, những khao khát và những mộng mơ về một mái nhà cùng Joong vỡ òa trong đôi mắt hoe đỏ của anh.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Joong, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào từng tế bào da thịt. Dunk mỉm cười, giọng nói nghẹn lại nhưng vẫn chất chứa cả bầu trời yêu thương:

"Vậy thì..." — cậu hít sâu một hơi, để trái tim dẫn lối —

"Em cũng chỉ muốn nói thế này thôi...

'Em yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh, lại yêu anh, lại cưới anh thêm lần nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây, vì đã ôm lấy em trong những ngày em mỏi mệt, vì đã biến tình yêu của chúng ta thành mái nhà mà em luôn ao ước. Từ bây giờ, cho đến khi cả hai mái đầu bạc trắng, em nguyện sẽ là người yêu anh, bảo vệ anh, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ — nơi có anh, có em và có những mầm non của chúng ta.'"

Hai người nhìn nhau, đôi mắt nói thay tất cả. Không một lời nào cất lên, nhưng chính sự im lặng ấy lại vang vọng hơn ngàn câu yêu thương.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng... đây chính là hạnh phúc mà họ đã chờ đợi, đã khao khát, đã nâng niu từ rất lâu.

Hôn lễ vẫn chưa diễn ra, áo cưới, lễ đường, những bó hoa trắng muốt hay giai điệu thánh ca... tất cả đều chưa xuất hiện. Nhưng trái tim họ, hai nhịp đập hòa làm một, đã sớm thốt lên lời thề thiêng liêng nhất.

Một lời thề không cần hoa lệ, không cần chứng nhân... chỉ cần có nhau. Trọn đời.

...

Một tuần sau buổi họp kín ở tiệm bánh, Dunk và Joong có mặt tại một studio áo cưới sang trọng. Không gian tràn ngập ánh đèn dịu nhẹ, từng bộ vest cao cấp được treo ngay ngắn trên giá, phảng phất hương thơm của vải mới và chút gì đó... thiêng liêng.

Dunk đứng trước tấm gương lớn, hai tay khoanh lại, ánh mắt lướt qua từng bộ vest tinh xảo, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Đây là trang phục anh sẽ mặc trong ngày trọng đại nhất đời mình, ngày anh chính thức trở thành bạn đời của Joong.

"Joong, anh nghĩ em nên mặc gì?"

Joong lúc này đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên đầy nhàn nhã. Ánh mắt cậu lấp lánh như chứa cả bầu trời yêu thương.

"Người đẹp mặc gì cũng đẹp."

Dunk bĩu môi, lườm Joong một cái đầy bất mãn.

"Không nghiêm túc gì cả!"

Anh thở dài, rồi với tay kéo bừa một chiếc áo vest trắng ra, giơ lên trước mặt.

"Cái này thì sao?"

Joong chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Dunk. Đứng sau lưng anh, cậu vươn tay chạm nhẹ vào lớp vải, ánh mắt chăm chú nhìn anh qua tấm gương.

"Màu trắng hợp với em. Nhìn vừa ngọt ngào vừa tinh khiết."

Hơi thở của Joong phả nhẹ vào vành tai khiến Dunk khẽ rùng mình. Má anh bất giác đỏ lên, vội lườm Joong qua gương.

"Em chọn đồ cưới chứ không phải chọn đồ để quyến rũ anh đâu nha."

Joong mỉm cười, cúi xuống thì thầm, giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai.

"Khác gì nhau đâu."

Dunk mím môi, không muốn đôi co với tên chồng sắp cưới này nữa. Sau một hồi lục lọi, anh cuối cùng cũng chọn được bộ vest ưng ý và bước vào phòng thay đồ.

Vài phút sau, Dunk bước ra với bộ vest trắng kem, thiết kế tuy tối giản nhưng tinh tế, ôm vừa vặn lấy dáng người thanh mảnh của anh. Chiếc áo sơ mi bên trong hơi mở một cúc, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Joong như chết lặng.

Cậu không nói gì, chỉ đứng yên nhìn Dunk từ đầu đến chân, ánh mắt sâu thẳm, tràn ngập si mê. Cứ như thể trong khoảnh khắc này, thế giới ngoài kia đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn duy nhất một điều tồn tại – chính là Dunk.

"Anh... sao nhìn em ghê thế?"

Dunk bối rối, ngón tay vô thức kéo nhẹ vạt áo, cảm thấy hơi thở mình có chút mất kiểm soát.

Joong tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Cậu đưa tay, chạm nhẹ lên cổ áo của Dunk, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng của anh, khẽ chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Vì em đẹp đến mức... anh chỉ muốn cưới em ngay lập tức."

"Joong!!! Lại thiếu nghiêm túc."

Dunk rít lên khe khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc nhưng chẳng thể giấu được nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi.

Nhân viên tiệm cưới đứng một bên cũng không nhịn được, khúc khích cười khi chứng kiến cặp đôi này cứ quấn lấy nhau, không khí ngọt ngào đến mức khiến ai cũng phải tan chảy.

Sau khi Dunk thử đồ xong, đến lượt Joong.

Cậu không mất quá nhiều thời gian để chọn. Một bộ vest đen lịch lãm được may đo hoàn hảo, với chiếc nơ nhỏ nhã nhặn và những đường cắt tinh tế, tôn lên từng đường nét mạnh mẽ của Joong.

Khi cậu bước ra khỏi phòng thử đồ, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy cuốn hút, cả không gian như lặng lại.

Joong đứng đó, như thể vừa bước ra từ một bức tranh cổ điển - vừa đẹp đẽ, vừa trầm ổn, và đầy sức hút.

Dunk tròn mắt nhìn Joong, ngực bỗng thắt lại bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt đến khó tả.

Anh ngẩn người vài giây, rồi bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang ngắm nhìn cả bầu trời của mình.

"Anh mặc thế này... nhìn như tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ấy."

Joong nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thẳm sâu khóa chặt lấy Dunk.

Chậm rãi, từng bước, từng bước... Joong tiến đến gần anh, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, cho đến khi chỉ còn vài centimet.

Hơi thở của Joong phả nhẹ lên gò má ửng hồng của Dunk.

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy chân thành:

"Vậy... em có muốn làm vợ của tổng tài này không?"

Thịch!

Gương mặt anh đỏ ửng, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo của Joong, lòng bàn tay cảm nhận từng thớ vải cao cấp, nhưng tất cả những gì Dunk có thể nghĩ đến chỉ là người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Giọng cậu lí nhí, vừa bối rối vừa đáng yêu:

"Em... em đã đồng ý cưới anh rồi còn gì!"

Nói rồi, Dunk đưa tay đấm nhẹ vào ngực Joong, cú đấm chẳng có chút sức lực nào, như thể chỉ là cái cớ để được chạm vào người anh thêm lần nữa.

Joong bật cười khẽ.

Không chần chừ, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dunk, những ngón tay đan xen vào nhau, siết nhẹ như muốn khắc sâu thêm một lời hứa vô hình.

"Thử đồ cưới... chỉ là bước đầu tiên."

Giọng Joong vang lên, chậm rãi và đầy ấm áp.

"Bước tiếp theo là... chờ đến ngày em chính thức trở thành của anh, trước mặt tất cả mọi người."

Dunk không đáp.

Anh chỉ khẽ nhắm mắt, bước lên một chút, nhẹ nhàng tựa trán vào ngực Joong, lắng nghe nhịp tim cậu đập mạnh mẽ, từng nhịp, từng nhịp, hòa chung với nhịp tim của chính mình.

Joong cúi đầu, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu Dunk, ánh mắt như chất chứa cả một trời thương yêu.

Và trong tấm gương lớn đối diện họ, phản chiếu hình ảnh hai chàng trai, hai bộ vest hoàn hảo, hai trái tim rực rỡ, cùng một tình yêu thuần khiết, vĩnh cửu hơn mọi điều đẹp đẽ nhất sẽ diễn ra trong ngày cưới sắp tới.

Ba ngày sau buổi thử đồ cưới, Joong và Dunk lại tay trong tay dạo khắp thành phố, lần này là để tìm địa điểm cho ngày trọng đại của mình.

"Bãi biển hay khu vườn ngoài trời?"

Dunk nhíu mày, tay lật tới lật lui quyển catalogue dày cộp trên bàn. Đây đã là lần thứ N anh đặt câu hỏi này.

Joong nhấp một ngụm cà phê, mắt đầy ý cười.

"Anh vẫn thích khu vườn hơn."

Dunk thở dài, má phồng lên như một chiếc bánh mochi.

"Nhưng em lại thích biển..."

Hai người nhìn nhau, rơi vào thế giằng co không hồi kết. Không khí ngọt ngào xen lẫn chút bế tắc, như thể nếu một bên nhượng bộ thì tình yêu của họ sẽ bớt lãng mạn vậy.

Nhân viên tư vấn đứng bên cạnh, rõ ràng đã quá quen với mấy cặp đôi tương tự, mỉm cười gợi ý.

"Chỗ em có một địa điểm kết hợp cả hai, vừa khu vườn xanh mát ngoài trời, vừa có bãi biển sát bên. Hai anh có muốn tham khảo không?"

Ánh mắt Joong và Dunk sáng rực lên cùng lúc.

"Chốt deal luôn!" — Dunk gật đầu cái rụp, nhanh như chốt đơn flash sale 0 đồng.

Joong bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Em quyết nhanh vậy, không cần suy nghĩ thêm à?"

Dunk bĩu môi.

"Không cần! Cái này gọi là 'chốt nhanh để khỏi tranh cãi', chứ không phải em dễ dãi đâu."

Vài ngày sau, họ đến tham quan địa điểm, là một khu resort ven biển lãng mạn. Nơi đây có một khu vườn xanh mướt, những dây leo đan xen tự nhiên tạo nên không gian vừa thơ mộng vừa sang trọng. Chỉ cần bước vài bước là đã chạm đến bãi cát trắng trải dài, nơi những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, từng đợt gió biển mát rượi phả qua.

Dunk đứng giữa khu vườn, mắt lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu.

"Đây rồi... chính là chỗ này!"

Joong đứng sau anh, đôi mắt dịu dàng hơn cả mặt biển ngoài kia.

"Chỉ cần em thích, nơi đâu cũng là nơi anh muốn tổ chức đám cưới."

Dunk quay phắt lại, ngỡ ngàng nhìn Joong.

"Anh đang trở thành chú rể ngôn tình đúng không?"

Joong nhếch môi cười khẽ, không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên tóc Dunk, như thể cậu vẫn luôn thích làm vậy, một cách nhẹ nhàng nhưng chiếm hữu.

Chọn được địa điểm xong, bước tiếp theo là tìm người thiết kế đám cưới.

Dunk với cuốn sổ tay "bảo bối" lúc nào cũng kè kè bên mình, mở bừa một trang, đọc nghiêm túc như đang trình bày luận văn tốt nghiệp.

"Concept đám cưới không quá cầu kỳ, nhưng phải thật lãng mạn. Chủ đạo là màu trắng và xanh pastel. Nến, hoa baby trắng, dây đèn fairy light..."

Joong chống cằm nhìn Dunk liệt kê từng thứ một, môi cong lên theo từng chữ anh đọc, ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh.

"Em còn chi tiết hơn cả wedding planner nữa."

"Vì đây là đám cưới của em! Em muốn mọi thứ hoàn hảo."

Joong dịu dàng nắm lấy tay Dunk, lồng những ngón tay mình vào tay anh, siết nhẹ.

"Đám cưới của chúng ta. Mình sẽ cùng nhau lên kế hoạch."

Trái tim Dunk đập loạn nhịp. Dù đã nghe hàng trăm lời ngọt ngào từ Joong, nhưng mỗi lần anh nói "chúng ta", "cùng nhau", hay "mình", tim Dunk vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, họ chọn được một nhà thiết kế đám cưới nổi tiếng trên Instagram, người có phong cách tối giản nhưng lại cực kỳ tinh tế, chuyên thiết kế những hôn lễ trông như bước ra từ truyện cổ tích.

Buổi gặp gỡ diễn ra ngay tại tiệm bánh Dunkdunk, nơi mùi bơ sữa thơm lừng hòa cùng hương cà phê ấm áp.

Nhà thiết kế mở sổ tay, ngẩng đầu hỏi nhẹ.

"Hai anh muốn một đám cưới như thế nào?"

Dunk nhìn sang Joong, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Em muốn... một đám cưới mà khi ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. Không cần xa hoa, nhưng phải khiến cho khách mời thấy rằng tình yêu của tụi em thật tuyệt vời."

Joong khẽ siết tay Dunk, giọng trầm ấm nhưng vang lên rõ ràng, như một lời thề hẹn.

"Nơi nào có em, thì nơi đó mọi thứ đều đã hoàn hảo rồi."

Nhà thiết kế ngừng ghi chép, ngẩng lên cười.

"Haha... Hai anh chắc chắn sẽ có một đám cưới đẹp như mơ."

Dunk đỏ bừng mặt, môi mím chặt để ngăn bản thân không cười ngốc nghếch.

Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được, quay sang Joong, gõ nhẹ lên tay người kia.

"Joong! Anh không cần thả thính em trong mọi tình huống đâu nhé..."

Joong cười khẽ, mắt lấp lánh ý cười.

"Thả thính em cũng là một phần trong kế hoạch cưới hỏi đấy."

"..."

Tên này cái gì cũng nói được vậy trời???

Có ai từng chuẩn bị đám cưới mà suýt 'quắn quéo' vì bị chú rể thả thính không?

Nếu có, chắc chỉ mỗi Dunk thôi.

---------------------

Nói làm với beta chap nì từ chiều đến giờ k ai tin :))))))))))

Tới 7 cái ngoại truyện tr oi cú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com