Chap 39. Ngoại truyện 2
Một buổi chiều đầy nắng, Dunk và Joong lại xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng - nơi nổi tiếng với những thực đơn tiệc cưới đẳng cấp và không gian lãng mạn tựa như một thước phim ngôn tình.
Dunk ngồi ngay ngắn, trước mặt là quyển thực đơn dày cộp với những dòng chữ mạ vàng lấp lánh. Mắt anh sáng rỡ như một đứa trẻ vừa lạc vào thế giới đồ ăn xa hoa. Mỗi lần lật qua một trang, đôi môi hồng khẽ mấp máy, giọng nói đầy phấn khích vang lên:
"Joong... nhìn nè! Súp bào ngư, tôm hùm nướng phô mai, salad cá hồi... Oa, món nào cũng sang quá trời..."
Joong, người từ đầu đến giờ chẳng buồn mở thực đơn, chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn Dunk. Khóe môi cậu cong nhẹ, nụ cười lấp lửng chút cưng chiều:
"Em đang chọn món cưới hay đi ăn buffet vậy?"
Dunk lập tức lườm Joong một cái thật bén, nhưng đôi má lại đỏ ửng vì bị trêu trọc.
"Đây là đám cưới của tụi mình," Dunk nhấn mạnh từng chữ.
"Món ăn phải vừa sang vừa ngon! Em muốn khách đến phải nhớ hoài nhớ mãi, không chỉ vì mình đẹp đôi mà đồ ăn phải làm khách vương vấn mới được!"
Joong bật cười khẽ, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang đỏ lên từng chút của Dunk.
Cậu vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc con lòa xòa trước trán anh, giọng trầm ấm:
"Ừ, anh nghe theo vợ hết."
Dunk thoáng sững lại. Tai nóng bừng lên, nhưng Dunk nhanh chóng hắng giọng, vờ như chẳng có gì xảy ra, quay lại với quyển thực đơn, tay siết chặt cây bút nhỏ kè kè bên người.
"E-em nghĩ mình nên chia thực đơn ra từng phần nhỉ? Khai vị, món chính, tráng miệng..."
Chữ vợ vẫn cứ vang vọng trong đầu, đến mức ngón tay Dunk khựng lại giữa trang giấy.
Dù gò má đã ửng hồng đến rõ rệt, anh vẫn cố gắng lờ đi, tiếp tục ghi chép, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm.
"Khai vị, món chính, tráng miệng... Mình phải chia rõ từng phần. Chọn kỹ từng món."
Joong dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly nước trên bàn, ánh mắt cậu vẫn đặt trọn lên từng biểu cảm nhỏ nhặt của Dunk, cái nhíu mày đáng yêu, cái bặm môi tập trung, hay cả cách mà đôi mắt cứ long lanh mỗi khi nhắc đến món ăn.
Cậu khẽ cười, giọng nói đầy ý tứ:
"Em chi tiết như thế này, anh nghĩ em có thể tự làm wedding planner được rồi."
Dunk lập tức quay phắt qua, trừng mắt.
"Đây là đám cưới của em. Phải hoàn hảo."
Một câu nói vô thức, nhưng lại làm Joong mỉm cười thật dịu dàng.
Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của Dunk, những ngón tay thon dài của Joong khẽ siết, như muốn trấn an, như muốn nhắc nhở điều gì đó.
"Đám cưới của chúng ta."
Giọng Joong trầm thấp, từng chữ đều rót mật vào tai.
"Mình sẽ cùng nhau lên kế hoạch."
Dunk khựng lại.
Trái tim anh lại lỡ một nhịp.
Anh cắn nhẹ môi, không đáp lại, chỉ lặng lẽ để trán mình tựa nhẹ lên vai Joong trong vài giây ngắn ngủi.
Và giữa ánh nắng chiều hắt qua ô cửa kính, hình ảnh họ — một bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn, hai con người bận rộn lên kế hoạch cho ngày trọng đại của đời mình — trở nên đẹp đẽ hơn bất cứ món ăn sang trọng nào trong thực đơn trước mặt.
Bởi lẽ... đám cưới đẹp nhất, là khi mình cưới đúng người.
—
Phần khai vị, Dunk chọn ngay những món ăn vừa sang trọng vừa tinh tế: súp bào ngư hải sản, salad cá hồi sốt cam, và... một món đặc biệt — bánh tart trứng muối mini.
Joong khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nghe đến món cuối:
"Bánh tart trứng muối? Có ổn không đấy?"
Dunk lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực tựa vì sao đêm, giọng nói mang theo chút tự hào không che giấu.
"Đây là món đặc biệt của tiệm bánh Dunkdunk. Không ai làm ngon hơn tiệm em đâu. Đám cưới của mình nhất định phải có dấu ấn riêng chứ, không thể để mọi thứ nhạt nhòa như những đám cưới khác được."
Joong nhìn anh, đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Cậu chẳng cần nếm thử cũng biết, thứ làm món bánh ấy đặc biệt không chỉ là hương vị, mà chính là tình yêu và tâm huyết của Dunk gửi gắm vào từng lớp vỏ giòn tan, từng dòng nhân trứng muối béo mịn.
"Vậy thêm món bánh của em, chắc chắn khách sẽ không chỉ nhớ mà còn mê mẩn đám cưới của tụi mình luôn."
Dunk nghe thế, nụ cười rạng rỡ nở bung trên môi, gật đầu lia lịa như một chú mèo nhỏ được khen.
Đến món chính, Dunk càng thêm hào hứng, mắt sáng lấp lánh khi lướt qua từng hình ảnh trong thực đơn. Cuối cùng, anh chọn ba món: tôm hùm nướng bơ tỏi, thăn bò áp chảo sốt vang đỏ, và mì Ý hải sản.
Nhìn bức ảnh tôm hùm bóng bẩy, Dunk khẽ kéo dài giọng, ánh mắt đong đầy mong đợi:
"Em chọn món này không phải vì ngon thôi đâu..." Anh chậm rãi nói, đôi môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch.
"...mà vì em muốn khách đến phải trầm trồ. Món ăn càng hoành tráng, đám cưới càng đáng nhớ!"
Phần tráng miệng chính là điều Dunk mong chờ nhất. Đây là lĩnh vực của anh, là nơi anh có thể tự hào thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất của tiệm bánh mình.
Dunk hít sâu một hơi, mắt sáng rực, giọng nói đầy chắc nịch:
"Phần này em lo hết."
Anh liệt kê rõ ràng, bánh cưới ba tầng của tiệm bánh Dunkdunk — với lớp kem mịn như mây, được trang trí cùng những bông hoa đường ngọt ngào, macarons nhiều màu rực rỡ, và...
"Chè khúc bạch hoa quả."
Joong hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy thích thú:
"Chè khúc bạch?"
Dunk cười tít mắt, ánh nhìn dịu dàng pha lẫn chút trẻ con:
"Tụi mình phải có gì đó gần gũi, ngọt ngào. Không phải ai cũng ăn được đồ Tây đâu. Chè khúc bạch vừa thanh mát, vừa nhẹ nhàng, ai cũng có thể thưởng thức."
Joong không đáp ngay.
Cậu chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào tai Dunk, giọng trầm ấm, phả nhẹ hơi thở ấm nóng lên vành tai đã đỏ ửng của anh.
"Miễn là có em đứng bên cạnh chiếc bánh cưới..." - Joong ngừng lại một chút, để cảm nhận Dunk đang khẽ run lên bên cạnh - "...thì đó chắc chắn sẽ là chiếc bánh ngọt ngào nhất."
Dunk sững lại.
Tim đập thình thịch, hai tai đỏ lựng như thể vừa uống cạn cả ly rượu vang nồng nàn.
"Joong..." Giọng Dunk lí nhí, nhưng vẫn đủ đáng yêu để Joong không nhịn được cười.
"Anh có thể ngừng thả thính em trong mọi tình huống được không?"
Joong nhếch môi, một nụ cười vừa cợt nhả, vừa dịu dàng.
"Không được."
Cậu nắm nhẹ lấy tay Dunk dưới bàn, siết khẽ.
"Vì đây cũng là một phần trong kế hoạch cưới hỏi của anh."
Dunk mở miệng định đáp, nhưng lại chẳng thể nói nên lời, chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt đầy cưng chiều của Joong.
Bởi lẽ...
Đám cưới không đơn giản là ngày hai người về chung một nhà, mà còn là hành trình khắc ghi những điều nhỏ bé nhất, ngọt ngào nhất của tình yêu.
—
Sau khi chọn xong thực đơn, vị đầu bếp chính mỉm cười, ánh mắt đầy tán thưởng:
"Hai vị chọn món rất khéo. Thực đơn này không những sang trọng, tinh tế, mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt là bánh cưới của tiệm mình tự làm... tôi tin rằng khách mời sẽ ấn tượng, nhớ mãi về bữa tiệc của hai vị."
Dunk ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa khoe món quà quý giá nhất của mình:
"Đương nhiên rồi! Đây đâu phải đám cưới bình thường, đây là đám cưới của em và Joong mà! Anh ha!"
Joong khẽ nghiêng đầu nhìn Dunk, ánh mắt dịu dàng hơn cả những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Mỗi lần Dunk gọi cậu là "anh", cậu lại thấy trái tim mình mềm đi thêm một chút.
Bàn tay Joong khẽ luồn vào tay Dunk, siết nhẹ như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.
Joong khẽ cười, giọng nói trầm ấm như phủ một lớp mật ngọt lên từng từ.
"Ừm, đám cưới của chúng ta."
Và thế là...
Thực đơn cho ngày trọng đại đã hoàn tất, nhưng hơn cả những món ăn sang trọng hay những lựa chọn tinh tế, nó chất đầy hương vị của tình yêu.
—
Chiều hôm ấy, nắng rót mật lên từng góc nhỏ của tiệm bánh Dunkdunk. Hôm nay, tiệm không còn bận rộn với những chiếc bánh kem phủ đầy kem mịn hay hàng dài những vị khách quen.
Thay vào đó, giữa chiếc bàn gỗ lớn là một chồng thiệp cưới được thiết kế tinh tế:
Nền trắng kem dịu dàng, viền vàng ánh sang trọng, và ở chính giữa là dòng chữ mềm mại, như được viết ra từ những nhịp đập thổn thức:
"Archen ♥ Natachai'"
Ngay phía dưới, lời mời khẽ khàng nhưng chân thành:
"JoongDunk trân trọng mời bạn đến chung vui trong ngày đặc biệt này."
/*Tượng trưng hoi nhaaa, mà tấm nì như ảnh cưới thiệc hhuhu đẹp quá*/
Dunk ngồi bên bàn, đôi tay tỉ mỉ xếp từng tấm thiệp vào phong bì, động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như nếu mạnh tay hơn một chút, anh sẽ làm nhòe đi những dòng chữ hạnh phúc trên tấm thiệp.
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại len lén liếc sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Joong cầm bút, đầu hơi cúi, đôi mày khẽ nhíu lại đầy tập trung. Cậu viết tên từng khách mời lên phong bì bằng nét chữ rắn rỏi nhưng lại mềm mại đến lạ. Mỗi nét bút đều chậm rãi, cẩn thận, tựa như mỗi cái tên được viết ra đều mang theo sự trân trọng sâu sắc.
Dunk chống cằm, đôi mắt long lanh đầy yêu thương, nụ cười khe khẽ nở trên môi:
"Anh..." Giọng Dunk nhẹ như gió thoảng.
"Sao viết tên ai cũng chăm chút thế? Nhìn anh giống như đang ký hợp đồng quan trọng lắm vậy."
Joong ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Vì đây là ngày trọng đại của tụi mình."
Cậu đặt bút xuống, bàn tay vô thức tìm đến bàn tay nhỏ hơn của Dunk, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu.
"Từng khách mời đều là những người quan trọng. Mỗi cái tên đều gắn với một mối quan hệ, một kỷ niệm... Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, không riêng cho đám cưới này, mà cho cả em."
Tim Dunk như bị ai đó bóp nghẹt.
Người đàn ông trước mặt anh...
Không phải là kiểu người sẽ nói những lời ngọt ngào, bóng bẩy.
Nhưng Joong luôn lặng lẽ yêu thương theo cách riêng, bằng những hành động nhỏ nhất, bằng cách đặt cả trái tim mình vào từng chi tiết nhỏ nhất của đám cưới này.
Dunk hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Nếu không làm vậy, cậu sợ rằng mình sẽ vì quá hạnh phúc mà bật khóc mất.
Quay nhanh lại với chồng thiệp cưới, Dunk vội vã gấp gọn từng phong bì, nhưng gò má vẫn ửng hồng, tim vẫn loạn nhịp vì những lời Joong vừa nói.
Sau khi những tấm thiệp đã được viết tên xong xuôi, Dunk và Joong cùng nhau chia ra từng chồng thiệp, mỗi người sẽ tự tay gửi những lời mời đến những ai đã luôn là một phần đặc biệt trong cuộc đời họ.
Đây là những tấm vé mời, dẫn lối tất cả những người quan trọng đến chứng kiến khoảnh khắc hai chàng trai ấy trao nhau lời thề hẹn trọn đời.
Và ở đâu đó...
Dunk tin chắc rằng, khoảnh khắc cậu bước vào lễ đường, trái tim cậu sẽ lại đập loạn nhịp — không chỉ vì những lời tuyên thệ, mà vì người đàn ông đang đứng chờ cậu ở cuối con đường ấy...
Joong.
Người sẽ mãi mãi là điểm đến cuối cùng của Dunk.
---------------------
Được mời đám cưới chưa, chưa thì ở nhà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com