Chap 40. Ngoại truyện 3
5 NGÀY...
Dunk bật dậy như lò xo, tim đập thình thịch đến mức chính anh cũng hoang mang. Ngủ tiếp á? Không đời nào! Anh quay sang, Joong vẫn ngủ ngon lành, môi hơi mím lại, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Gương mặt bình yên đến phát ghen tị. Nhìn chồng tương lai của mình, Dunk khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì...
"JOONG! JOONGGGG!!"
Joong giật bắn người, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, giọng ngái ngơ.
"Gì vậy vợ? Cháy nhà hay sao?"
Dunk nhào tới, đưa điện thoại lên với một danh sách dài dằng dặc, giọng run run như thể sắp có một loạt chuyện ập lên đầu anh vậy.
"Còn 5 ngày thôi hả anh? Em đã kiểm tra lại địa điểm cưới chưa ta? Hoa tươi đã đặt đúng loại chưa nhỉ? Bánh cưới... có chắc là đúng màu em dặn không ha? Quà cưới của khách em gói đủ chưa dạ? Rồi vest của anh, của e..."
Chưa kịp nói hết câu, Dunk đã bị Joong kéo lại, giam gọn trong vòng tay rắn chắc.
"Vợ à... hít thở, hít thở nào. Mọi thứ đều ổn hết rồi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Joong luồn tay vào tóc Dunk, từng ngón tay khẽ xoa nhẹ, giọng trầm ấm như mật ong buổi sớm.
"Em sắp biến thành cơn bão cấp 12 rồi đó."
Dunk bĩu môi, vòng tay ôm lấy Joong, giọng lí nhí như mèo con.
"Em chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo... Em muốn ngày cưới của tụi mình phải thật đẹp."
Joong phì cười, nâng cằm Dunk lên để đôi mắt hai người chạm vào nhau.
"Ngày cưới của tụi mình chắc chắn sẽ đẹp. Vì em chính là chú rể của anh."
BÙM! Tim Dunk nổ tung lần thứ n trong buổi sáng hôm đó.
—
Không để Dunk bồn chồn thêm, Joong dẫn anh kiểm tra lại tất cả:
Địa điểm cưới: Xác nhận 100%, sân khấu và lối đi đầy hoa tươi đang dần hình thành.
Bánh cưới: Chiếc bánh trắng tinh, điểm xuyết những bông hoa nhỏ xinh, tượng chú rể tí hon cũng gần hoàn tất.
Quà cưới: Những túi quà nhỏ, từng hũ mứt và bánh quy được gói ghém cẩn thận, sẵn sàng trao tay khách mời.
Trang phục: Vest của Joong đã được ủi phẳng phiu, bộ suit màu kem của Dunk cũng đẹp xuất sắc, chỉ chờ khoác lên người.
"Thấy chưa? Tất cả đều sẵn sàng rồi." Joong nhướng mày.
Dunk vẫn cắn môi, hai mắt láo liên.
"Hay mình kiểm tra lại thêm lần nữa đi anh?"
"Vợ à..."
"Hay mình kiểm tra cái khác đi em, vận động chút đi ha..."
"Tránh ra! Không được chạm vào em!!!"
Và thế là buổi sáng "kiểm tra lần nữa" lần thứ ba mươi bảy của cặp đôi sắp cưới cứ thế diễn ra.
—
Dunk ngồi xếp chân trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi danh sách công việc đã được tích xanh từng mục. Nhìn mớ dấu tích gọn gàng, lòng anh mới chịu dịu lại một chút.
Joong bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ từng giọt nước, chiếc áo phông rộng làm anh trông vừa lười biếng vừa quyến rũ. Cậu ngồi xuống cạnh Dunk, nghiêng đầu nhìn anh.
"Giờ thì vợ hết lo lắng chưa?"
Dunk không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng hai ngón tay vẫn quấn vào nhau, chứng tỏ đầu anh vẫn còn quay như chong chóng.
Joong bật cười, vòng tay kéo Dunk sát vào lòng mình, hơi ấm quen thuộc khiến cả hai cùng thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
"5 ngày nữa thôi... hồi hộp không?"
Dunk dụi đầu vào ngực Joong, giọng lí nhí như mèo con bị mắc mưa.
"Có. Nhưng không phải sợ đâu... người ta hạnh phúc á."
Joong mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Anh cũng vậy."
Trong căn phòng nhỏ, họ ngồi bên nhau, tay đan lấy tay, cùng lặng lẽ đếm ngược từng ngày cho đến khoảnh khắc đặc biệt. Không còn là người yêu đơn thuần, mà sẽ trở thành gia đình.
...
3 NGÀY...
Chiều hôm ấy, Joong và Dunk đến địa điểm tổ chức để kiểm tra lần cuối.
Khu vườn rộng lớn, lối đi trải đầy cánh hoa trắng muốt, những dải ruy băng lụa mỏng bay phấp phới trong gió. Trên sân khấu nhỏ, hai chiếc ghế đã được đặt cạnh nhau, nơi họ sẽ ngồi suốt buổi lễ, nơi họ sẽ nói lời thề nguyện trọn đời.
Dunk đứng im, mắt nhìn chăm chăm mọi thứ trước mặt, nhưng tay lại siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm.
Joong không bỏ sót từng cử chỉ nhỏ ấy. Anh bước tới, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Dunk, ngón tay dài đan chặt vào những ngón tay nhỏ nhắn.
"Sao thế? Em lo lắng hả?"
Dunk lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ như sợ chỉ cần nói lớn hơn chút nữa, cảm xúc trong lòng sẽ vỡ ra.
"Không... Chỉ là em nghĩ... em thật sự sắp trở thành bạn đời của anh rồi này."
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Dunk.
"Vẫn luôn là thế mà vợ. Chỉ là... 3 ngày nữa, cả thế giới sẽ biết điều đó."
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa trắng bay chấp chới trên bầu trời. Dunk ngước lên nhìn Joong, tim anh đập nhanh, hạnh phúc đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.
Chỉ còn 3 ngày nữa thôi... rồi họ sẽ chính thức thuộc về nhau.
...
2 NGÀY...
Sáng sớm, Joong tỉnh giấc vì cảm giác ai đó cứ cựa quậy bên cạnh như một chú mèo con bồn chồn. Mở mắt ra, cậu thấy Dunk đang quay lưng về phía mình, bờ vai nhỏ khẽ run nhẹ, hơi thở cũng lạ hơn mọi khi, không đều đặn, mà như thể ai đó vừa chạy một vòng quanh sân vận động trong mơ.
"Em yêu..."
Joong khẽ gọi, bàn tay trượt nhẹ lên eo Dunk, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.
Dunk giật bắn, quay lại nở một nụ cười gượng gạo đến mức nhìn phát biết ngay.
"Anh dậy rồi à?"
Joong nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện gương mặt Dunk hôm nay hơi tái, quầng thâm dưới mắt mờ mờ như ai lén dùng bút chì đồ lên, còn đôi môi thì nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống.
"Em không khỏe sao?"
Dunk vội vàng kéo chăn lên tận mũi, chỉ chừa đôi mắt đảo qua đảo lại:
"Không... Em chỉ... hơi mất ngủ... chắc do hồi hộp thôi."
Joong chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên gò má vợ, ngón cái khẽ vuốt nhẹ. Nhìn biểu cảm đó, cậu thầm nghĩ.
Đang giấu gì đấy không biết nữa... giấu gì mà hiện hết lên mặt kìa.
Cả buổi sáng, dù Joong đã năn nỉ đến mức suýt quỳ xuống để bắt Dunk nghỉ ngơi, cậu vẫn thấy vợ hì hục kiểm tra hết danh sách công việc, mắt lúc nào cũng dán chặt vào điện thoại như thể đám cưới này mà không hoàn hảo thì trái đất sẽ ngừng quay.
Ở tiệm bánh, Dunk đứng sau quầy, tay cầm bút đỏ gạch gạch xóa xóa, nhưng Joong để ý nãy giờ anh cứ lơ đãng, mắt long lanh như đang... mơ màng.
"Dunk, em có nghe anh nói gì không?"
Dunk chớp mắt, như thể vừa rơi từ trên mây xuống.
"Hả? Anh vừa nói gì?"
Joong thở dài, bước đến nắm cổ tay anh, giọng dịu xuống:
"Em có chắc là em ổn không?"
Dunk cười nhẹ, nhưng với một nụ cười yếu xìu, nhìn một phát là thấy có vấn đề.
"Em ổn màaaa~"
Kéo dài thêm tí xíu, như để thuyết phục chính mình hơn là Joong.
Chiều hôm đó, họ đến nơi tổ chức đám cưới để kiểm tra lần cuối. Joong bàn bạc cùng đội sự kiện, còn Dunk thì ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt dõi theo lối đi rải đầy hoa trắng trước mặt.
Tim anh đập nhanh... nhưng lần này không phải vì hồi hộp.
Một cơn choáng nhẹ bất ngờ ập đến, Dunk phải bấu chặt vào thành ghế để giữ thăng bằng, mồ hôi rịn ra trên trán.
Chắc chỉ là mệt thôi... lo quá nên vậy...
Joong quay lại đúng lúc thấy người thương của mình đang ngồi yên, mắt khẽ nhắm, gương mặt thì trắng bệch.
Tim Joong thót lên, cậu bước nhanh đến, nắm lấy tay Dunk.
"Em mệt đúng không?" - Giọng trầm ấm, nhưng đầy lo lắng.
Dunk mở mắt, vội cười như muốn che đậy:
"Không... Em chỉ... hơi chóng mặt tí."
Joong cau mày. Nhìn cách Dunk mím môi và cố gượng cười, cậu biết rõ anh đang nói dối.
"Về nhà nghỉ nhé?"
"Không được... Mình còn phải kiểm tra lại sân khấu, rồi..."
"Natachai! Anh nghiêm túc đấy nhé!!!"
Dunk giật mình. Một câu từ đơn giản, nhưng giọng Joong trầm xuống rõ rệt.
Joong cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Dunk, bàn tay khẽ siết lấy tay anh.
"Anh không quan tâm đám cưới của tụi mình có hoàn hảo hay không. Điều anh quan tâm nhất là em. Nếu em không khỏe thì mình về. Được chứ?"
Dunk cắn môi. Vài giây trôi qua, rồi cuối cùng... anh khẽ gật đầu.
Joong mỉm cười, nắm tay anh thật chặt, dẫn anh rời khỏi địa điểm cưới, bỏ lại những bông hoa trắng và sân khấu lộng lẫy phía sau.
Hôm nay, thứ duy nhất Joong muốn hoàn hảo... là sức khỏe của Dunk.
—
Về đến nhà, Dunk vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp thở ra thì Joong đã nhanh chóng mang đến một cốc nước ấm và một viên thuốc nhỏ, đặt lên bàn trước mặt.
Giọng Joong trầm lại, từng chữ thốt ra mang theo chút căng thẳng bị nén chặt:
"Uống đi. Rồi ngủ. Không bàn bạc, không kiểm tra gì nữa hết."
Dunk cầm lấy cốc nước, mắt khẽ hoe đỏ. Anh cắn môi, giọng lí nhí:
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn mọi thứ thật đẹp... thật hoàn hảo cho ngày cưới của tụi mình."
Joong lặng người trong giây lát, rồi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt Dunk vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm của anh.
"Ngày cưới của tụi mình sẽ đẹp..." - Joong khẽ thở dài - "Dù hoa có lệch màu hay bánh cưới có hơi nhỏ... cũng chẳng sao cả. Vì người anh cưới là em. Chỉ cần em ở đó, với anh... tất cả đều hoàn hảo."
Dunk siết nhẹ vạt áo Joong, vùi mặt vào ngực cậu.
...
Trời vừa chập tối.
Dunk cuộn tròn trên sofa, chăn quấn kín người từ cổ đến chân, nhưng bàn tay nhỏ vẫn đang lén lút bấm điện thoại dưới lớp chăn, mắt dán chặt vào danh sách việc cần làm.
Ngón tay anh lia nhanh qua từng mục, miệng lẩm bẩm những thứ chưa kịp hoàn thành... cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh buốt hơn cả cốc nước trên bàn:
"Dunk!"
Tim Dunk giật thót. Anh hấp tấp tắt màn hình, nhưng đã quá muộn.
Joong đứng trước mặt, tay cầm chiếc khăn ấm và bát cháo còn nghi ngút khói, ánh mắt tối sầm lại.
"Em lại kiểm tra danh sách đúng không!?"
Dunk cười gượng, mắt đảo qua chỗ khác:
"Đâu có... em chỉ xem chút thôi mà..."
Joong đặt bát cháo xuống bàn, hơi mạnh hơn bình thường. Chiếc thìa khẽ va vào thành bát, phát ra một tiếng "keng" nhỏ nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng.
Giọng Joong trầm xuống, sắc bén như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí:
"Em đang sốt gần 39 độ. Vậy mà vẫn nghĩ đến đám cưới?"
Dunk mím môi.
"Em ổn mà... chỉ là hơi nóng một chút..."
Joong nhếch môi cười nhạt, là kiểu cười của sự kiềm chế, chứ chẳng hề vui vẻ gì. Cậu vươn tay, với lấy chiếc nhiệt kế trên bàn, ấn nhẹ vào lòng bàn tay Dunk.
"39.2 độ."
Joong ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Dunk, đôi mắt sâu thẳm đầy nén giận:
"Em gọi thế này là ổn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com