Chap 41. Ngoại truyện 4
Dunk mím môi, biết mình không thể cãi lại. Nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên sự bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình sai.
Joong hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm hẳn, mất đi sự dịu dàng thường ngày.
"Anh đã nói rồi, đám cưới có thể không hoàn hảo, nhưng em thì không được phép đổ bệnh. Em nghĩ anh sẽ vui nổi nếu ngày cưới, người đứng bên cạnh anh là em, xanh xao, kiệt sức, suýt ngất đi giữa buổi lễ à?"
Dunk cúi đầu, hai bàn tay siết chặt mép chăn. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rõ vì sốt hay vì tủi thân.
"Em chỉ muốn ngày đó thật đẹp... thật hoàn hảo cho anh..."
Joong siết chặt tay thành nắm, rồi lại thả lỏng ngay sau đó, như thể đang cố đè nén sự bực bội đang trào lên trong lòng.
"Anh không cần một đám cưới đẹp... Anh cần vợ anh khỏe mạnh."
Dunk khựng lại.
Ngay giây tiếp theo, một vòng tay siết chặt lấy anh. Joong ôm chặt Dunk vào lòng, giọng nói khàn đặc vì lo lắng.
"Anh không cưới em vì váy cưới, vì bánh kem hay vì mấy dải lụa trang trí. Anh cưới em, vì anh yêu em. Vì anh muốn sống cả đời với em."
Dunk cắn môi, hơi thở run run.
"Anh đừng giận em..."
Joong thở dài, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bù của Dunk.
"Anh giận... giận vì em không biết lo cho bản thân. Giận vì em cứ mãi nghĩ đến đám cưới mà quên mất người quan trọng nhất trong đám cưới này chính là em."
Dunk lí nhí.
"Em xin lỗi..."
Joong nâng cằm anh lên, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức gần như van nài.
"Bây giờ uống cháo, uống thuốc, rồi ngủ. Nếu em không khoẻ, anh sẽ hủy hết mọi thứ, kể cả đám cưới."
"Khôngggggg!!!"
Dunk bật dậy như bị chích điện, nhưng ngay lập tức, cơn chóng mặt ập đến, khiến anh loạng choạng suýt ngã.
Joong nhanh tay giữ chặt eo vợ, siết nhẹ như để nhấn mạnh lời cảnh cáo.
"Vậy thì ngoan, nghe lời chồng."
Dunk đỏ mặt, nhưng không thể phản bác.
Cuối cùng, anh miễn cưỡng uống cháo, uống thuốc, rồi để Joong quấn mình trong chăn, ôm chặt vào lòng.
...
Nửa đêm.
Joong vẫn chưa ngủ. Cậu liên tục kiểm tra nhiệt độ của Dunk, mắt đỏ ngầu vì lo lắng.
Dunk rúc đầu vào ngực Joong, hơi thở nặng nhọc. Cậu khẽ chạm lên trán vợ, vẫn còn nóng.
Joong cắn môi, cuối cùng cầm điện thoại lên, bấm gọi.
"Mẹ... vợ con sốt 39 độ. Nhưng em ấy cứ bướng bỉnh lo đám cưới, con nói mãi không chịu nghe."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng mẹ Joong gấp gáp:
"Sốt 39 độ mà còn lo đám cưới gì nữa?! Con đợi mẹ một lát, mẹ qua ngay!"
"Mẹ, không cần đâu, con chỉ muốn—"
"Tắt máy đi, mẹ đang lấy áo đây."
Tút... tút...
Joong thở dài, vuốt nhẹ tóc Dunk.
"Vợ à, mẹ sắp qua rồi, em chuẩn bị tinh thần đi."
...
30 phút sau.
Chuông cửa vang lên.
Mẹ Joong bước vào, trên tay là túi thuốc và hộp cháo còn nóng.
"Dunk sao rồi con?"
Bà hỏi ngay, mắt lướt qua người đang nằm trên sofa, hai má đỏ bừng vì sốt.
"Vẫn sốt cao mẹ ạ, con nói gì cũng không chịu nghe..."
Bà nhíu mày, bước nhanh đến bên Dunk.
"Dunk, mẹ đến rồi đây."
Dunk mở mắt, giọng khàn khàn.
"Mẹ... sao mẹ lại qua đây ạ?"
"Vì con sốt gần 39 độ mà còn đòi lo đám cưới."
Dunk mím môi, lén lút nhìn sang Joong đầy ấm ức.
"Anh... anh mách mẹ..."
Joong nhún vai, ôm lấy vai mẹ mình, bình thản đáp.
"Mẹ à, vợ con bướng quá, con cần viện trợ."
Mẹ Joong bật cười, nhưng ngay lập tức quay sang Dunk, ánh mắt nghiêm nghị.
"Dunk, đám cưới quan trọng, nhưng sức khỏe con còn quan trọng hơn. Mẹ không cho phép con thức khuya, lo lắng về những chuyện này khi con đang sốt nữa."
Dunk mếu máo.
"Nhưng con chỉ muốn mọi thứ thật đẹp... con muốn Joong vui..."
Mẹ Joong thở dài, dịu dàng vuốt tóc Dunk.
"Joong vui nhất là khi con khỏe mạnh, không phải khi mọi thứ hoàn hảo."
Dunk im lặng.
Joong mỉm cười, nắm lấy tay vợ.
"Nghe chưa vợ? Bây giờ cả mẹ và chồng đều ở đây, em hết bướng được rồi nhé."
Dunk lườm Joong, nhưng vẫn rúc vào lòng cậu, lẩm bẩm.
"Toàn mách mẹ..."
Joong cúi đầu, khẽ hôn lên trán Dunk.
"Vì vợ bướng lắm."
...
Suốt cả tối hôm đó, mẹ Joong liên tục thay khăn ấm, đo nhiệt độ, ép Dunk uống thuốc. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của mẹ chồng, lần này Dunk không dám cãi.
Joong khoanh tay đứng bên cạnh, vừa thương vợ, vừa buồn cười.
"Ngoan vậy từ đầu thì đâu cần mách mẹ."
Dunk trừng mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo từ tay mẹ.
Nhiệt độ của Dunk cuối cùng cũng hạ xuống.
Dunk rúc đầu vào ngực Joong, ánh mắt lén lút nhìn sang mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa, cắn môi đầy lo lắng.
Joong cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc vợ.
"Sao thế? Vợ không khỏe à?"
Dunk rụt cổ, giọng lí nhí.
"Mẹ... giận em không?"
Joong chớp mắt, chưa kịp trả lời thì mẹ cậu đã ngước lên, ánh mắt hiền từ nhưng sắc sảo.
"Dunk, con nghĩ mẹ giận con à?"
Dunk mím môi, lén siết chặt áo Joong.
"Mẹ đừng giận Dunk mà..."
Mẹ Joong thở dài, bước đến vuốt trán anh.
"Ngốc quá... mẹ không giận, mẹ chỉ lo thôi."
Dunk mở to mắt, sống mũi cay cay.
Mẹ Joong dịu dàng nắm tay anh.
"Mẹ lo vì con là vợ Joong... nhưng quan trọng hơn, con cũng là con của mẹ."
Dunk ngẩng lên, mắt long lanh.
Joong khẽ cười, ôm chặt lấy Dunk, hôn nhẹ lên tóc anh.
"Nghe chưa vợ? Hết bướng được rồi nhé."
Dunk đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn dụi vào ngực chồng.
Mẹ Joong nhìn hai đứa con trai của mình, khẽ thở phào. Bà biết, ngày cưới sắp tới sẽ thật đẹp, không phải vì những gì hoàn hảo, mà vì tình yêu của hai đứa dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com