Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42. Ngoại truyện 5

Sau khi mẹ Joong nhẹ nhàng an ủi, Dunk có vẻ đã bớt lo lắng, nhưng khuôn mặt anh vẫn phụng phịu thấy rõ.

Joong nhìn vợ, khóe môi nhếch lên.

"Sao thế này? Sao mặt xị ra vậy? Hết sốt rồi, em không vui à?"

Dunk hất tay Joong ra, quay ngoắt sang một bên, tay vòng trước ngực như đang giận dỗi cả thế giới.

"Không vui."

Joong bật cười, kéo anh lại nhưng Dunk giãy ra, giọng bực bội.

"Em giận chồng luôn! Chồng chơi xấu!"

Joong chớp mắt, cố nín cười.

"Chồng chơi xấu gì?"

Dunk bặm môi, liếc sang mẹ Joong một cái rồi nói nhỏ, nhưng đủ để ai cũng nghe thấy:

"Chồng mách mẹ..."

Cả Joong và mẹ đều khựng lại vài giây, rồi mẹ Joong bật cười trước, còn Joong thì cắn môi, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phì cười.

"Thì tại vợ bướng, chồng không dỗ được nên phải gọi viện trợ thôi."

Joong nhún vai, giọng điệu đầy vô tội.

Dunk tròn mắt.

"Anh còn nói thế nữa?! Vậy mà dám bảo yêu em!"

Joong vội ngồi sát lại, vòng tay ôm eo Dunk, mặc cho anh đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra.

"Yêu chứ, yêu nhất luôn, nhưng vợ bướng thì chồng phải dùng chiêu."

Dunk gõ nhẹ vào trán Joong, đỏ mặt.

"Chiêu gì? Chiêu chơi xấu ấy hả?"

Joong cười, hôn nhẹ lên má anh.

"Chiêu để giữ vợ ngoan ngoãn, không bướng nữa."

"Không ngoan! Giờ em giận chồng rồi!"

Dunk hờn dỗi quay lưng đi, nhưng vẫn để Joong ôm mình, cái miệng nhỏ thì liên tục lầm bầm mấy câu trách yêu.

Mẹ Joong nhìn cảnh trước mặt, lắc đầu cười:

"Thôi nào, Joong, để Dunk nghỉ ngơi. Còn Dunk, mẹ hứa không mắng con đâu, nhưng con phải nghe lời chồng, hiểu không?"

Dunk ngẩng lên, gật đầu ngoan ngoãn trước mặt mẹ, nhưng ngay khi mẹ vừa quay đi, anh lập tức liếc Joong.

"Em nghe lời mẹ, không nghe lời chồng."

Joong bật cười, kéo Dunk lại gần hơn.

"Vợ của anh dễ thương quá..."

Joong siết nhẹ vòng tay quanh eo Dunk, cằm gác lên vai anh, giọng trầm ấm, hơi kéo dài đầy nũng nịu.

"Vợ ngoan, đừng dỗi anh nữa mà..."

Dunk rùng mình một cái, rõ ràng không lạnh, nhưng lời nói kia ngọt đến mức tim anh giật thót.

"Anh... Anh đừng có gọi em như thế trước mặt mẹ!"

Dunk quay đầu liếc Joong, gò má đã ửng đỏ từ lúc nào.

Joong cười, hôn khẽ lên vành tai anh.

"Mẹ vào phòng rồi, giờ chỉ có vợ chồng mình thôi."

Dunk đánh nhẹ lên ngực Joong, nhưng lại vô thức ngả người vào lòng anh.

"Em vẫn đang giận chồng đấy."

Joong khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười trên môi không hề tắt.

"Vợ giận gì chồng nói thử xem nào?"

Dunk mím môi, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"Chồng chơi xấu, mách mẹ, làm em bị mắng..."

Joong bật cười, siết chặt Dunk hơn, cằm vẫn không rời khỏi vai anh.

"Mẹ có mắng đâu, mẹ thương em lắm."

Dunk hờn dỗi hít mũi, nhưng tim thì đập thình thịch vì cách Joong nói hai từ "vợ ngoan."

"Không biết... Nhưng em vẫn giận."

Joong nhướn mày, rồi đột nhiên nhẹ giọng, thì thầm sát tai Dunk:

"Vợ ngoan của anh, nếu em hết giận... anh hứa sau đám cưới sẽ dẫn em đi tuần trăng mật thật lãng mạn, được không?"

Dunk khựng lại, đôi mắt long lanh sáng lên.

"Thật không?"

Joong bật cười khẽ.

"Thật. Giờ vợ ngoan tha lỗi cho chồng nhé?"

Dunk bặm môi, làm bộ suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Vậy... thôi em hết giận... nhưng chồng phải nhớ lời hứa đấy."

Joong cười rạng rỡ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dunk:

"Vợ ngoan quá... Chồng nhớ rồi."

Trong căn phòng nhỏ, giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, Dunk và Joong cứ thế quấn quýt, đếm ngược từng giây đến ngày họ chính thức thuộc về nhau trọn đời.

Joong khẽ nâng cằm Dunk lên, đôi mắt sâu thẳm đầy yêu chiều khóa chặt lấy ánh nhìn có chút bướng bỉnh của vợ mình. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

"Ưm..."

Không kịp để Dunk phản ứng, Joong cúi xuống, áp môi mình lên môi anh.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau, Joong siết chặt eo Dunk hơn, kéo anh sát vào ngực mình, và... nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Dunk hơi giật mình, bàn tay nhỏ vô thức bám vào vai Joong, nhưng rồi chính anh cũng chìm vào sự ngọt ngào ấy, để mặc cho Joong dẫn dắt...

Một lát sau, Dunk đẩy nhẹ Joong ra, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng vì vừa trải qua một nụ hôn dài.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Dunk lắp bắp, mắt long lanh nhưng rõ ràng là đang giả vờ giận dỗi.

Joong cười, ngón tay trượt dọc theo đường viền gò má anh, ánh mắt đậm sâu đến mức Dunk không dám nhìn thẳng.

"Chồng hôn vợ, có gì sai à?"

Dunk bặm môi, hai má ửng hồng, rồi thở dài một cái thật rõ ràng:

"Em còn đang sốt đấy... hôn như vậy, lây bệnh cho chồng bây giờ, chồng ngốc!"

Joong bật cười, cắn nhẹ lên đầu mũi Dunk một cái rồi thủ thỉ.

"Chồng ngốc nhưng yêu vợ... Nếu lây bệnh thì hai đứa mình nằm ôm nhau sốt cùng, cũng được mà."

Dunk há hốc miệng, tròn mắt nhìn Joong như thể không thể tin được ai đó lại có thể thốt ra một câu vô lý nhưng ngọt đến mức này.

"Khùng hả... Mẹ nghe thấy lại la cho bây giờ... ngốc hết thuốc chữa..."

Joong kéo Dunk lại gần, lần này không hôn môi nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán anh, để hơi thở của hai người hòa vào nhau.

"Vậy vợ chịu chữa cho chồng không?"

Dunk khẽ mím môi, rồi cuối cùng vòng tay qua cổ Joong, khẽ đáp:

"Để em nghĩ... sau đám cưới... nếu chồng ngoan..."

Joong bật cười, siết Dunk chặt hơn trong vòng tay, trái tim hai người cùng chung nhịp đập.

Giữa lúc Joong và Dunk đang tựa trán vào nhau, hơi thở còn chưa kịp ổn định sau nụ hôn sâu, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên từ phía sau:

"Hai đứa... hôn hít gì thì cũng vừa vừa thôi, lo đi ngủ sớm đi."

Cả Joong và Dunk như bị hai đứa nhóc lén lút yêu đương bị phụ huynh bắt gặp, lập tức tách nhau ra.

Dunk tròn mắt nhìn về phía phòng ngủ, nơi mẹ Joong đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa nghiêm nghị, nửa buồn cười khi thấy cảnh con trai và con dâu tương lai quấn quýt nhau.

Joong thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười trừ:

"Mẹ... mẹ chưa ngủ ạ?"

"Chưa, vì có ai đó nói sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhưng lại đang bận... 'ôm ấp' giữa phòng khách."

Mẹ Joong liếc nhẹ sang Dunk, khiến anh đỏ bừng mặt, chỉ còn biết bấu chặt vào áo Joong.

Dunk lí nhí.

"Mẹ... Dunk xin lỗi..."

Nhưng thay vì giận, mẹ Joong bật cười khẽ, giọng dịu dàng hơn:

"Con trai mẹ sắp cưới vợ, mẹ vui chứ sao giận. Nhưng bây giờ vợ chồng sắp cưới thì cũng phải giữ gìn sức khỏe, không có được mạnh bạo đâu đấy, nhất là khi Dunk còn đang sốt. Đi ngủ sớm, nghe chưa?"

Joong ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ, tụi con biết rồi."

Dunk vẫn cúi đầu, nhỏ giọng như mèo con.

"Dạ... mẹ ngủ ngon ạ."

Mẹ Joong mỉm cười hài lòng, quay lại phòng, nhưng trước khi đóng cửa vẫn không quên nói thêm một câu:

"Mà Joong... con đừng có dụ dỗ Dunk quá đó."

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Dunk lập tức đấm nhẹ vào ngực Joong, thẹn đến mức không dám ngẩng đầu:

"Chồng! Tại chồng hết! Giờ mẹ tưởng em... tưởng em..."

Joong bật cười, kéo Dunk vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu anh:

"Tưởng em mê chồng quá hả?"

Dunk thở hắt một hơi, nhưng cuối cùng cũng không phản bác được gì, chỉ biết vùi mặt vào ngực Joong, tim đập loạn nhịp.

Đêm trước ngày cưới hai ngày, căn nhà nhỏ ấm áp vẫn ngập tràn tiếng cười, những cái ôm, và cả những lần "bắt quả tang" đáng yêu của mẹ Joong...

Còn 2 ngày nữa... Joong chỉ mong người con trai bên cạnh mình thật sự khỏe mạnh, để có thể đứng bên cậu trong ngày trọng đại nhất. Không chỉ có sự lo lắng hay những chuẩn bị tất bật, mà còn có cả sự ngọt ngào ấm áp, trong từng hơi thở của hai kẻ đang yêu...

1 NGÀY...

Chiều muộn buông xuống, ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa kính, phủ lên tiệm bánh Dunkdunk một màu vàng dịu dàng. Hôm nay, nơi này không còn nhộn nhịp tiếng khách ra vào, chỉ còn mùi bơ, vani thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Dunk đứng giữa bếp, tay thoăn thoắt nhào bột, những vệt bột mì lấm tấm trên chiếc tạp dề trắng.

Joong tựa người vào quầy, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn người con trai mà cậu sắp cùng bước vào lễ đường. Khóe môi khẽ nhếch lên, cậu cất giọng trêu chọc:

"Em tính làm hết chỗ quà cưới này một mình thật sao?"

Dunk ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Chứ còn gì nữa! Đây là đám cưới của tụi mình, em muốn khách mời khi nhận được quà đều cảm thấy ấm áp, như cách mình yêu nhau vậy."

Joong bật cười, bước lại gần, vòng tay ôm lấy Dunk từ phía sau. Hơi ấm từ cậu bao bọc lấy anh, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

"Vậy để anh giúp nhé? Dù gì cũng là quà của tụi mình mà."

Dunk thoáng khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rồi anh nhanh chóng hắng giọng, cố đẩy Joong ra.

"Giúp thì giúp, nhưng đừng đứng sát quá. Mất tập trung lắm."

Joong nghiêng đầu, cười khẽ:

"Anh có làm gì đâu..."

Những món quà đặc biệt.

Dunk chọn hai loại mứt: dâu tây – vị ngọt thanh mà Joong thích, và cam mật ong – mùi hương dễ chịu mà anh hay ăn mỗi sáng.

Mỗi hũ mứt nhỏ xinh đều có nhãn dán hình trái tim, trên đó ghi:

"Spread the love"
Archen ♥ Natachai's Wedding

Joong cầm một hũ mứt lên, xoay xoay trong tay, mỉm cười:

"Giống tụi mình nhỉ? Hai hương vị khác nhau, nhưng khi kết hợp lại tạo nên một tổng thể hoàn hảo."

Dunk thoáng đỏ mặt, lườm nhẹ:

"Đừng có nói mấy câu sến súa nữa. Lo đóng mứt đi!"

Dunk cẩn thận tạo hình bánh quy thành những trái tim, những khuôn mặt cười, và... hình hai chú rể nắm tay nhau.

Mỗi chiếc bánh đều được trang trí với dòng chữ đáng yêu:

"Thank you for being part of our sweet day!"
(Cảm ơn vì đã là một phần trong ngày ngọt ngào của tụi mình.)

Joong nhướn mày, chăm chú nhìn chiếc bánh có hai người đàn ông nhỏ xíu đứng cạnh nhau:

"Hai người này... là tụi mình à?"

"Chứ sao nữa hả?"

"Có vẻ... không giống ha..."

Dunk nhún vai, cố giấu đi nụ cười:

"Ai bảo không giống? Một người cao, một người thấp hơn chút, rõ ràng là anh với em."

Joong bật cười, kéo Dunk lại gần, trán hai người gần như chạm nhau:

"Nếu vậy... có nên làm thêm một chiếc bánh có hình họ đang hôn nhau không?"

"Joong! Nói cái gì kì cục à." – Dunk đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.

Dunk cẩn thận chọn hai mùi hương cho những ngọn nến sẽ xuất hiện trong đám cưới của họ, như một cách tinh tế để kể câu chuyện tình yêu của mình đến khách mời trong bữa tiệc.

Hương gỗ tuyết tùng - trầm ấm, vững chãi, mạnh mẽ, như chính con người Joong.

Hương Vanilla dịu nhẹ - ngọt ngào, êm đềm, tựa như hơi ấm mà Dunk mang đến trong cuộc đời Joong.

Trên mỗi chiếc hộp nến nhỏ xinh đều được khắc một câu nói, giản đơn nhưng đong đầy ý nghĩa:

"Our love burns brighter than any flame."
Tình yêu của chúng tôi rực rỡ hơn mọi ngọn lửa.

Ngọn lửa ấy không chỉ bùng cháy trong ánh sáng của những ngọn nến, mà còn âm ỉ, bền bỉ trong trái tim họ, ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

Joong nhẹ nhàng bật nắp một hộp nến, đưa lên mũi ngửi thử. Anh khẽ nhắm mắt, rồi mỉm cười:

"Mùi này... là mùi của em."

Dunk gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Em muốn bất cứ ai nhận được cũng cảm nhận được tình yêu của tụi mình. Như cách mùi hương của anh luôn vây quanh em vậy."

Joong im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo Dunk lại, đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.

"Cảm ơn em, vì đã luôn dùng cách dịu dàng nhất để nói rằng em yêu anh."

Dunk không đáp, chỉ khẽ hôn lại rồi dụi đầu vào ngực Joong, hai tai đỏ bừng như hũ mứt dâu trên bàn.

Cuối cùng, họ cẩn thận đặt từng món quà vào những chiếc túi giấy nhỏ, trên mỗi túi đều có dấu wax seal in chữ J ♥ D.

Joong cầm một túi lên, khẽ cười:

"Những món quà này không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn có cả hơi thở của tụi mình."

Dunk ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh:

"Bởi vì đây không chỉ là quà cưới... mà còn là lời cảm ơn từ hai người thật lòng yêu nhau."

Giữa không gian nhỏ bé của tiệm bánh, trong mùi hương vanilla và tuyết tùng hòa quyện, từng món quà cưới chờ đợi đến ngày được trao đi, mang theo tất cả ngọt ngào, chân thành, và tình yêu không gì lay chuyển của hai chàng trai.

------------------

Muốn lên chap nữa hong, bữa giờ bận quá hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com