Chap 43. Ngoại truyện 6
Sáng ngày cưới, căn nhà nhỏ của Joong và Dunk rộn rã tiếng nói cười. Mọi người đều tất bật chuẩn bị, ai nấy đều hào hứng, riêng Joong thì đứng ngồi không yên.
Joong mặc bộ vest đen tuyền, chiếc cà vạt đã được thắt chỉnh tề nhưng đôi tay vẫn vô thức kéo ra chỉnh lại lần nữa. Ánh mắt cậu cứ hướng về phía phòng của Dunk, nơi cánh cửa đã đóng chặt từ sớm.
Cuối cùng, không chịu được nữa, Joong bước nhanh đến cửa phòng, định gõ nhẹ...
Nhưng chưa kịp chạm vào thì...
"Joong! Không được gặp em nó!"
Giọng mẹ vang lên từ sau lưng, khiến Joong giật mình, vội rụt tay lại như vừa làm chuyện phạm pháp.
"Mẹ... con chỉ muốn xem Dunk đã chuẩn bị xong chưa..."
Joong lắp bắp, ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn cánh cửa.
Mẹ Joong khoanh tay, nghiêm nghị nhưng không giấu được nụ cười ẩn trong khóe môi:
"Không được. Theo truyền thống, trước giờ làm lễ, chú rể không được gặp cô dâu... À, ý mẹ là gặp vợ sắp cưới. Gặp trước thì... không may mắn đâu."
"Nhưng mẹ..."
"Không nhưng nhị gì hết. Joong, con ngồi yên đợi đến giờ đi. Mọi người đều làm vậy cả."
Joong mím môi, rõ ràng là không phục, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cậu chẳng thể cãi lại.
Từ trong phòng, Dunk nghe rõ mồn một cuộc đối thoại ngoài cửa. Anh khẽ cười, tưởng tượng ra dáng vẻ sốt ruột của Joong, đứa nhóc vốn lanh lẹ nhưng chỉ cần dính đến anh là trở nên luống cuống, vụng về.
"Chồng ngốc..."
Dunk thì thầm, khẽ chạm tay lên chiếc áo cưới trắng đơn giản treo bên cạnh.
Bên ngoài, Joong đứng đó một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài:
"Mẹ... mẹ bảo em ấy... đừng quên chồng đang chờ ngoài này."
Mẹ Joong cười khẽ, xua tay đuổi con trai về phòng khách.
Joong bước đi, nhưng vừa rời được vài bước, cậu dừng lại, quay đầu nói thêm:
"Và bảo em ấy... đừng khóc... kẻo lát nữa mắt sưng, chồng xót."
Dunk nghe xong, hai má đỏ ửng, trái tim khẽ run lên từng nhịp.
Ngày cưới... mới chỉ bắt đầu thôi, nhưng đã ngập tràn ngọt ngào như thế rồi...
Joong ngồi trong phòng khách, tay mân mê chiếc hộp nhẫn nhỏ trong túi áo, trái tim đập rộn ràng đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Đây không phải lần đầu Joong và Dunk bên nhau, họ đã trải qua biết bao chuyện, từ lúc ngại ngùng mới yêu đến khi chuyển về sống chung.
Vậy mà hôm nay, khi sắp gọi Dunk là "vợ" một cách chính thức, Joong lại hồi hộp như cậu thiếu niên lần đầu cầm tay người mình thích.
"Mặt chú rể sao căng thẳng vậy nhóc?"
P'Pond bật cười, ngồi xuống cạnh Joong, tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Em có căng thẳng gì đâu..."
"Chối nữa? Nhìn cái cách mày nghịch cái cà vạt từ sáng đến giờ, ai không biết còn tưởng mày đang định chạy trốn đấy."
"Chạy trốn gì chứ... Người phải lo chạy trốn là Dunk mới đúng."
Joong lầm bầm, nhưng chẳng giấu được nụ cười nơi khóe môi.
Cả phòng khách lại vang lên những tiếng cười trêu chọc, nhưng Joong chẳng bận tâm. Tâm trí cậu vẫn chỉ quanh quẩn đến người đang ở trong phòng kia, người mà cậu sắp gọi là "vợ."
...
Ở trong phòng, Dunk ngồi trước gương, ngón tay khẽ chạm lên từng chi tiết nhỏ trên chiếc áo cưới trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Trái tim anh vừa rộn ràng, vừa có chút lo lắng.
"Mình sắp... cưới Joong rồi."
Dunk lẩm bẩm, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười ngốc nghếch.
Mẹ Dunk ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng giúp Dunk chỉnh lại từng nếp áo, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai của mình.
"Con đang hồi hộp đúng không?" — Mẹ hỏi, giọng đầy cưng chiều.
Dunk gật nhẹ.
"Dạ... nhưng con cũng... vui lắm."
"Joong là đứa nhóc tốt tính, tuy nhỏ hơn con nhưng chăm sóc con rất tốt. Mẹ biết, nó thương con nhiều lắm."
Dunk đỏ mặt, bối rối gật đầu, bàn tay bất giác siết nhẹ lên tà áo cưới.
Mẹ khẽ cười, rồi dịu dàng nắm tay Dunk:
"Joong là gia đình của con, cũng là con của mẹ. Đừng có lo lắng nữa nhé, vui lên, ngày vui của hai đứa mà."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khóe mắt Dunk bỗng cay cay. Anh cắn môi, cố ngăn nước mắt, nhớ lời Joong dặn ban nãy - "Đừng khóc... kẻo lát nữa mắt sưng, chồng xót."
Dunk thầm nghĩ:
Chồng ngốc... em đâu có yếu đuối vậy đâu...
Nhưng cuối cùng, vẫn không ngăn được đôi mắt hoe đỏ.
...
Joong ngoài phòng khách cứ thấp thỏm mãi, cuối cùng chịu không nổi nữa, kéo tay Pond:
"Anh, anh vào xem Dunk sao rồi, lâu quá..."
"Cái thằng này... 5 phút cũng lâu?"
"Chỉ cần không được thấy em ấy, mỗi giây đều là lâu."
"..."
Cuối cùng, vẫn là tình yêu của Joong dành cho Dunk khiến mọi người phải chịu thua.
Giờ làm lễ đang đến gần, mọi người tất bật chuẩn bị, không khí trong căn nhà nhỏ ngập tràn sự rộn ràng xen lẫn hồi hộp.
Joong đứng ở phòng khách, thỉnh thoảng lại ngó về phía phòng Dunk, nơi cánh cửa vẫn đóng chặt. Cậu chỉnh lại cà vạt lần thứ n trong ngày, lòng bồn chồn không yên.
Rồi cuối cùng, cánh cửa ấy cũng mở ra.
Dunk bước ra ngoài trong bộ vest trắng ngà, đơn giản nhưng thanh lịch. Chiếc áo ôm vừa vặn lấy dáng người thon gọn, mái tóc mềm rủ xuống vầng trán, gương mặt có chút ửng hồng, không rõ vì lớp trang điểm nhẹ hay vì Dunk đang ngại ngùng trước ánh mắt cả phòng đang đổ dồn về mình.
Nhưng với Joong, cả thế giới xung quanh dường như tan biến.
Dường như thế giới này chỉ còn lại Dunk, đẹp đến mức trái tim Joong ngừng lại một nhịp.
"Vợ..." - Joong khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi.
Dunk ngước lên nhìn, vừa định cười với cậu thì...
Joong đã tiến đến, nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn anh không chớp.
"Vợ xinh quá..."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả căn phòng bùng nổ.
"Ôi trời ơi, chú rể của chúng ta chịu không nổi rồi!"
"Joong, người ta còn chưa làm lễ đó, kiềm chế chút đi!"
Pond và mấy người bạn thân của Joong cười phá lên, nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Ánh mắt Joong vẫn chỉ dán chặt vào Dunk.
Dunk đỏ mặt, bàn tay siết nhẹ lên tay Joong, lườm cậu một cái dù hai má thì hồng như trái đào:
"Joong đừng nói linh tinh nữa... trước mặt mọi người đó."
Joong cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm ấm:
"Không linh tinh đâu. Vợ của anh... là người xinh đẹp nhất."
Dunk run lên một chút, không biết vì giọng nói khàn khàn của Joong hay vì cách cậu gọi "vợ" đầy ngọt ngào ấy.
Cả căn phòng như bùng nổ thêm lần nữa, ai cũng trêu chọc nhưng hai nhân vật chính lại chẳng buồn bận tâm.
Giữa không khí náo nhiệt ấy, Joong siết chặt tay Dunk hơn.
Khoảnh khắc ấy, khi Dunk khoác lên mình bộ vest trắng ngà và Joong trong bộ suit đen lịch lãm, cả không gian như chậm lại.
Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua những tấm rèm mỏng, nhuộm vàng cả sảnh cưới được trang trí bằng hoa hồng trắng, baby nhỏ li ti và cả tiếng sóng biển dịu êm, tuy đơn giản nhưng thanh lịch, đúng như những gì Dunk thích.
Khách mời đã ổn định chỗ ngồi, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, hòa vào bầu không khí vừa ngọt ngào, vừa thiêng liêng.
Joong đứng trước lễ đường, bàn tay siết nhẹ, trái tim đập rộn ràng.
Rồi cánh cửa sảnh mở ra.
Dunk bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian rộng lớn, và mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Dunk khẽ cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim anh thì đang đập loạn nhịp. Dưới hàng ghế khách mời, mẹ Joong mỉm cười đầy xúc động, Pond và Phuwin giơ ngón cái lên trêu chọc, còn bạn bè của cả hai thì không ngừng xuýt xoa.
Khi Dunk tiến lại gần, Joong lặng lẽ vươn tay ra.
Dunk đặt bàn tay mình vào tay Joong, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Và rồi, người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
"Joong..." - Giọng Dunk có chút run, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy kiên định.
"Anh là người đã đến bên em vào những lúc em cuồng quay giữa bộn bề công việc, là đứa nhóc luôn kiên nhẫn cùng em làm bánh, cùng em trông tiệm, là người dắt tay em qua những ngày mưa, là người đã nắm lấy em, dù em từng bướng bỉnh, từng cãi lời, từng làm anh giận..."
Joong khẽ cười, bàn tay siết chặt tay Dunk hơn.
"Nhưng cũng chính anh là người mà em muốn nắm tay đến suốt đời. Em muốn mỗi sáng thức dậy có anh bên cạnh, muốn cùng anh đi qua tất cả những mùa nắng mưa, muốn là người duy nhất cùng anh gây dựng một gia đình, một tổ ấm nhỏ của chúng ta..."
Dunk dừng lại một chút, đôi mắt long lanh.
"Joong... em yêu anh. Và hôm nay... em nguyện ý trở thành vợ của anh."
Cả sảnh cưới lặng đi trong vài giây, rồi tiếng vỗ tay vang lên như một làn sóng tràn qua khắp nơi.
Joong nhìn Dunk, đôi mắt cậu như phản chiếu cả thế giới.
"Dunk..." - Joong cất giọng trầm ấm.
"Anh lúc đó chỉ là một đứa nhóc 19 tuổi, chưa trưởng thành, chưa có công việc ổn định, cũng... chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người nhiều đến thế. Em xuất hiện như một cơn gió nhẹ, len lỏi vào từng góc khuất trong trái tim anh. Em bướng bỉnh, em ngang ngạnh, nhưng cũng dịu dàng và ấm áp đến mức anh không thể nào rời xa."
Dunk bật cười, sống mũi cay cay.
"Anh muốn mỗi ngày đều nắm tay em, muốn thấy em cười, muốn ôm em mỗi khi em buồn, muốn cùng em xây dựng những điều tốt đẹp nhất. Từ hôm nay, anh nguyện là người che chở cho em suốt cuộc đời..."
Joong hít một hơi thật sâu, giọng cậu trầm hẳn đi, khàn khàn như muốn khắc ghi từng lời vào tim Dunk:
"Dunk... làm vợ anh nhé."
Dunk cắn môi, không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa.
"Em đồng ý."
Tiếng nhạc vang lên, khách mời đứng dậy vỗ tay rầm rộ.
Joong chậm rãi đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh lên tay Dunk, rồi kéo anh lại gần, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng.
Dunk vòng tay qua cổ Joong, nhón chân lên để đáp lại.
Phía dưới, Pond huýt sáo trêu.
"Chú rể hôn sâu quá nhé!"
Tiếng cười vang lên khắp nơi, nhưng Joong chẳng buồn bận tâm.
Khi nụ hôn kết thúc, Joong cúi sát tai Dunk, khẽ thì thầm:
"Vợ của anh... từ giờ trở đi, em mãi mãi là của anh."
Dunk đỏ mặt, mắt long lanh nhưng môi thì nở nụ cười hạnh phúc nhất.
"Chồng ngốc... em là của anh từ lâu rồi."
...
Đêm tân hôn, căn phòng tràn ngập hơi ấm...
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từng góc phòng, tấm rèm cửa khẽ lay động theo làn gió đêm. Chiếc giường trắng muốt giờ đây lại trở thành nơi chứng kiến hai trái tim đang hòa nhịp, nơi tình yêu không còn là những cái nắm tay hay nụ hôn vội, mà là sự gắn kết trọn vẹn nhất.
Joong nhẹ nhàng đẩy Dunk nằm xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt người vợ mới cưới của mình. Gương mặt Dunk đỏ bừng, bờ môi ươn ướt khẽ hé mở, từng hơi thở mong manh như vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng.
"Chồng... nhìn gì em dữ vậy..."
Giọng Dunk nhỏ xíu, ánh mắt thì cứ trốn tránh, nhìn khắp nơi trừ Joong.
Joong khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa một sự khao khát khó lòng kìm nén. Cậu vươn tay vuốt nhẹ lên má Dunk, ngón tay cái lướt qua đôi môi mềm mại ấy.
"Vợ đỏ mặt kìa."
"Không có..."
Dunk bướng bỉnh đáp, nhưng giọng anh run rẩy, chẳng chút sức lực nào.
Joong cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Bàn tay cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc gối Dunk đang ôm khư khư trước ngực, từng ngón tay luồn vào tóc cậu, rồi thì thầm ngay bên tai:
"Vợ ngoan... tối nay, anh sẽ yêu em thật nhiều."
Dunk rùng mình, sống lưng như có một luồng điện chạy qua. Anh mím môi, nhưng chẳng giấu nổi tiếng thở khẽ bật ra khi Joong áp môi cậu lên cổ mình, từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh, dịu dàng, nhưng nóng bỏng.
"Chồng... từ từ..."
Dunk thở gấp, bàn tay nhỏ bé vô thức bấu chặt vào vai Joong.
Nhưng Joong không dừng lại. Cậu hôn sâu hơn, đầu lưỡi trượt qua làn da mịn màng, để lại những dấu vết đỏ ửng như muốn tuyên bố: Dunk là của anh.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Dunk bị cởi từng cúc một, chậm rãi đến mức Dunk cảm tưởng như Joong đang cố tình trêu mình. Tấm vải mỏng trượt xuống, để lộ bờ ngực trắng ngần đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Joong ngắm nhìn người vợ của mình, ánh mắt chứa chan yêu thương nhưng cũng chẳng giấu nổi dục vọng.
"Em có biết..." - Cậu khàn giọng, môi lướt nhẹ qua eo Dunk. - "Đêm nay... em đẹp đến nhường nào không?"
Dunk cắn môi, gò má càng lúc càng đỏ, đôi mắt long lanh như chứa cả một đại dương cảm xúc, ngại ngùng, bối rối, nhưng cũng ngập tràn tin yêu.
Không đợi Dunk đáp lời, Joong lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cậu hôn đến khi cả hai cùng lạc trong chính hơi thở của nhau, cho đến khi lý trí chẳng còn là thứ đủ mạnh để kéo họ lại.
Quần áo vương vãi trên sàn, từng tiếng thở gấp gáp hòa quyện vào nhau.
Joong nâng niu từng tấc da thịt của Dunk, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Mỗi cái chạm, mỗi cái siết tay, mỗi lần môi họ tìm đến nhau đều như một bản tình ca được cất lên, vừa cuồng nhiệt, vừa tha thiết.
"Chồng... nhẹ... thôi..."
Dunk thì thầm trong cơn mê man, nhưng chính bản thân anh cũng siết chặt lấy Joong hơn, kéo cậu sát lại gần mình, để không còn một khoảng trống nào giữa hai người.
Joong cúi xuống, ngắm nhìn người vợ đang nằm dưới thân mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại lấp lánh tình yêu.
"Vợ của anh..." - Cậu hôn lên trán Dunk. - "Anh yêu em."
Đêm ấy, họ hòa làm một, theo cách ngọt ngào nhất, mãnh liệt nhất.
Và giữa những nhịp đập rộn ràng ấy... có lẽ, đâu đó trong sâu thẳm, chính là khoảnh khắc tình yêu của họ sắp hóa thành một điều kỳ diệu mới, kết tinh từ tất cả những gì họ dành cho nhau.
----------------------
Cưới rồi nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com