Chap 44. Ngoại truyện 7
Sau đám cưới rộn ràng và ngọt ngào, cuộc sống của Joong và Dunk dần trở lại nhịp điệu bình yên. Họ cùng nhau sắp xếp lại nhà cửa, gỡ những món đồ trang trí còn sót lại từ hôm lễ, và bắt đầu những buổi sáng bằng bữa ăn đơn giản do cả hai cùng nấu.
Nhưng rồi... Joong bắt đầu nhận ra vài điều kỳ lạ.
Dunk là người trước giờ có thể ăn sạch cả mâm bánh ngọt mà không hề hấn gì, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên bỏ dở bữa sáng. Anh hay nhíu mày mỗi khi ngửi thấy mùi cafe Joong pha, thậm chí có lần còn chạy vội vào nhà tắm, để lại Joong đứng hình ngay tại bếp.
"Vợ sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?"
Joong hỏi, lo lắng nhìn theo Dunk.
"Không có..."
"Chắc em ăn linh tinh hôm qua nên hơi khó chịu thôi..."
"Hôm qua em ăn gì?"
"Có... bánh kem, rồi chè, rồi... à, cả món lẩu em thèm đêm qua nữa..."
"..."
Anh nhớ rất rõ tối hôm qua mình vừa bị Dunk kéo đi ăn lẩu lúc gần nửa đêm chỉ vì câu "chồng ơi, em thèm lẩu quá...".
Không những vậy, mấy hôm nay Dunk còn dễ cáu hơn hẳn. Joong chỉ lỡ quên không gọt táo cho anh một lần mà Dunk đã xụ mặt, bĩu môi suốt cả buổi sáng.
"Chồng, chồng không thương em nữa rồi hả?"
Joong luống cuống.
"Không, chồng thương! Chồng thương nhất mà..."
"Thế sao em nói thèm táo mà chồng quên? Chồng tệ lắm!"
"..."
Thêm nữa, gần đây Dunk dễ mệt đến lạ. Sáng nay vừa dọn dẹp tiệm bánh một chút, anh đã dựa vào quầy thở dài, mặt hơi tái.
Joong bước đến, lo lắng đỡ lấy Dunk.
"Vợ... em có sao không?"
Dunk nhíu mày, khẽ tựa vào vai Joong.
"Chồng... em hơi chóng mặt..."
Và rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Joong.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Dunk, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Vợ..." - Joong khẽ gọi.
"Em... có khi nào..."
Dunk tròn mắt nhìn Joong, ngơ ngác.
Joong nuốt khan, bàn tay vẫn đặt trên bụng anh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy hy vọng:
"Có khi nào... em mang thai không?"
Căn phòng nhỏ bỗng chốc lặng thinh.
Trái tim của cả hai cùng đập rộn ràng, như thể chỉ chờ đợi một điều kỳ diệu sắp đến.
Dunk tròn mắt nhìn Joong, rồi lắp bắp:
"Chồng... đừng nghĩ linh tinh mà... huhu..."
Anh bối rối đến mức siết chặt tay Joong, gò má đỏ lên, vừa ngượng vừa hoang mang. Nhưng rõ ràng trong lòng anh cũng bắt đầu gợn lên những suy nghĩ mơ hồ, như thể Joong vừa khơi ra một khả năng mà Dunk chưa từng dám tưởng tượng.
Ánh mắt Joong vẫn chăm chú nhìn bụng của Dunk, nơi mà nếu thật sự có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành, thì đó chính là kết tinh tình yêu của họ.
"Linh tinh gì chứ... chuyện kia... cũng đã làm rồi mà..."
"...Thì sao chứ!?"
Joong bật cười khẽ, ánh mắt sáng rực như ánh nắng đầu hạ.
"Chính vì làm rồi nên anh mới hỏi đó vợ."
"..."
Cậu đỏ bừng mặt, không nói nên lời.
Joong nhẹ nhàng kéo Dunk lại gần, trán cậu chạm trán anh, giọng nói trầm ấm, dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây:
"Nếu thật sự... em mang thai, thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trên đời này."
Dunk khẽ nuốt nước bọt, trong lòng vừa ngọt ngào vừa run rẩy.
"Nhưng nếu không phải thì sao?" - Anh lí nhí.
Joong mỉm cười, hôn lên trán vợ mình một cái thật nhẹ:
"Nếu không phải... thì mình cứ cố gắng thêm... chồng không ngại đâu."
"JOONG!!!"
Dunk hét lên, giãy giụa khỏi vòng tay Joong, mặt đỏ đến tận mang tai.
Còn Joong... thì chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy mong chờ.
Dù có hay không, thì anh biết... có lẽ họ sắp bước vào một hành trình mới, hành trình của một gia đình nhỏ, nơi có Dunk, có Joong, và biết đâu... sẽ có thêm một thiên thần bé bỏng trong tương lai.
...
Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc...
Joong và Dunk vẫn chưa thể dứt ra khỏi bầu không khí ngọt ngào xen lẫn hồi hộp ấy. Dù Joong chỉ nói đùa rằng "nếu không phải thì mình cố gắng thêm", những lời nói ấy lại vô tình khơi lên một ngọn lửa âm ỉ trong lòng cả hai.
Dunk ngồi trên giường, ôm chặt chiếc gối, đôi mắt long lanh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Chồng... chồng tắt đèn đi... nhìn em gì dữ vậy?"
Joong vẫn đứng tựa cửa, ánh mắt dán chặt vào Dunk, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Vợ đỏ mặt kìa."
"Không có mà!" - Dunk bướng bỉnh, càng siết chặt chiếc gối hơn.
Nhưng Joong không để anh có cơ hội trốn nữa. Cậu chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh Dunk, đôi tay nhẹ nhàng gỡ chiếc gối khỏi người anh, để lộ gương mặt ửng hồng và đôi mắt đang trốn tránh của vợ mình.
"Vợ..." - Joong gọi khẽ, giọng khàn đặc. - "Mình thử... cố gắng thêm nhé?"
Dunk giật mình, tim đập loạn nhịp.
"Chồng... a... ức..."
Joong không cho anh cơ hội phản đối. Đôi môi anh đã kề sát môi Dunk, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ, rồi dần trở nên cuồng nhiệt hơn, sâu hơn.
Dunk ngửa đầu ra sau, bàn tay bất giác bấu chặt vào vai Joong.
"Chồng... từ từ..." - Giọng anh lạc đi, nhưng chẳng mấy chốc, những lời ngập ngừng ấy đều tan biến trong từng nụ hôn mà Joong trao.
Joong khẽ nhấc Dunk lên, đặt cậu xuống giường, từng chiếc cúc áo bị tháo ra chậm rãi nhưng đầy cẩn thận, như thể cậu đang mở ra một kho báu quý giá nhất trên đời.
"Chồng yêu em..." - Joong thì thầm bên tai Dunk, giọng nói trầm khàn xen lẫn từng nhịp thở gấp gáp.
Dunk nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Joong thật chặt, để mặc bản thân cuốn theo từng cơn sóng cảm xúc dâng trào.
Đêm ấy, giữa những nụ hôn sâu, những lời yêu thương thủ thỉ... Joong và Dunk lại hòa làm một, không chỉ là thân xác, mà còn là cả trái tim.
Họ yêu nhau, theo cách mãnh liệt nhất, dịu dàng nhất, như thể đây chính là sự khởi đầu cho một hành trình mới, nơi tình yêu không còn chỉ của hai người... mà sẽ sớm chào đón thêm một thiên thần nhỏ, kết tinh của tất cả những gì ngọt ngào nhất họ dành cho nhau.
...
Đã ba tháng kể từ ngày hôm đó. Cuộc sống của Joong và Dunk trôi qua trong sự ngọt ngào, mỗi ngày đều là những mẩu chuyện nhỏ ấm áp, từ việc cùng nhau mở tiệm bánh, đến những buổi tối ôm nhau xem phim trên chiếc sofa cũ kỹ.
Nhưng hôm nay, mọi thứ lại có chút... khác thường.
Dunk ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai trên tay. Hai vạch đỏ chót nổi bật, đến mức dù có chớp mắt bao nhiêu lần, kết quả ấy vẫn rõ ràng trước mắt.
Anh ngơ ngác.
Thật sự... anh mang thai rồi sao?
Đầu óc Dunk quay cuồng, vừa sững sờ, vừa vui mừng, nhưng cũng tràn ngập lo lắng. Anh luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo, tay vẫn run run cầm chặt chiếc que thử thai.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở.
"Vợ ơi, tối nay mình ăn gì-"
Joong đứng khựng lại, ánh mắt nhanh chóng dán vào thứ nhỏ bé trong tay Dunk. Không khí trong phòng im bặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Dunk cắn môi, đôi mắt long lanh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Chồng..."
Joong nuốt khan, bước từng bước chậm rãi về phía anh, giọng khàn đặc:
"Vợ... cái đó..."
Dunk hít sâu, trái tim đập thình thịch, rồi cuối cùng anh đưa chiếc que thử thai về phía Joong, lí nhí:
"Ba lớn ơi... em mang thai rồi."
Khoảnh khắc ấy, Joong đứng như hóa đá.
Trái tim anh đập loạn nhịp, mọi cảm xúc vỡ òa cùng lúc, ngạc nhiên, hạnh phúc, xúc động, tất cả quấn lấy nhau, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Thật... thật sao?"
Joong lắp bắp, mắt vẫn dán chặt vào Dunk như sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Dunk gật đầu, môi run run nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
"Ừm... mình sắp có em bé rồi."
Chỉ trong giây tiếp theo, Joong đã ôm Dunk thật chặt.
"Vợ ơi... vợ giỏi quá..."
Joong thì thầm bên tai cậu, giọng nghẹn ngào.
"Chúng ta sắp có con rồi... vợ giỏi lắm..."
Dunk dụi đầu vào ngực Joong, nghe từng nhịp tim rộn ràng của cậu, bàn tay nhỏ bé siết chặt áo chồng mình.
"Chồng ngốc... ai khen người ta kiểu đó chứ..."
Joong bật cười, nhưng đôi mắt anh vẫn đỏ hoe.
"Không giỏi thì sao mang được bảo bối của chúng ta chứ?"
Dunk đỏ mặt, khẽ bĩu môi nhưng trái tim lại ngập tràn hạnh phúc.
Lúc này, Joong buông anh ra một chút, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Dunk.
Bụng vẫn còn phẳng lỳ, nhưng Joong đã nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, như thể nơi đây đang chứa cả thế giới của anh.
"Chào bảo bối... ba lớn đây." - Joong nói nhỏ, giọng đầy dịu dàng.
"Con ngoan nhé, đừng làm ba nhỏ mệt. Ba lớn và ba nhỏ đều rất yêu con."
Dunk bật cười, nước mắt lưng tròng.
"Chồng... em mới biết hôm nay thôi, anh nói chuyện với em bé sớm quá rồi đó."
Joong hôn lên bụng Dunk, rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định và dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Vì từ hôm nay, anh sẽ bảo vệ hai ba con suốt đời."
Dunk cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.
Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng nhỏ, ba người, một gia đình.
_END NGOẠI TRUYỆN_
-------------------------------
Ya cảm ơn cả nhà đã đọc tới đây, iu mọi ngừi ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com