extra; one day
năm tháng sau kể từ ngày dunk chuyển qua ý sinh sống cùng archen, cả hai mới có thể cảm nhận được chút yên bình thật sự.
quán bar giờ đây chỉ mở cửa tầng một do fourth chịu trách nhiệm quản lý kiêm bartender duy nhất còn lại của quán, thằng bé vẫn chăm chỉ vừa học vừa kiếm tiền.
quán vẫn đông đúc người ra người vào như thường ngày. fourth vẫn thường xuyên gọi điện cho dunk vào lúc rảnh, bất cứ khi nào mà thằng bé có thời gian, chẳng cần biết bên trời tây là mấy giờ, phiền dunk đôi khi phải thức giấc.
archen đương nhiên là người không thích điều này nhất.
khi gã đang được dunk ôm vào trong lòng một cách ấm áp, chỉ cần chuông điện thoại từ fourth reo lên, gã lập tức bị bỏ xó không thương tiếc.
"vợ à, rachen..."
"đừng quậy rachen, em đang nói chuyện với fourth."
thấy mình làm nũng thất bại, archen lủi thủi mở cửa ra ngoài ban công hút thuốc. nước ý về đêm được che chở bởi màn đen tinh tế, phẩy trên đó là những chấm nhỏ li ti sáng chói của những ngôi sao.
gió hắt hiu hiu làm tâm hồn con người ta rung động, ấy là những thanh âm bí ẩn ngọt ngào của cảm xúc trước vẻ đẹp của cõi trần gian.
bên ngoài là thiên nhiên tươi đẹp, xao xuyến nơi những trái tim thổn thức, bên trong là người đầu ấp tay gối, đó là điều ước nhỏ bé mà archen luôn mong muốn.
dunk hiện giờ chỉ cần ở nhà, kham chút ít việc sổ sách. còn lại đều do một mình archen ra mặt đảm nhiệm nó cho cậu.
khi fourth đã thôi than phiền với dunk vì công việc bận bịu ở đầu dây bên kia, dunk mới để ý rằng archen đã không nằm ở bên cạnh mình nữa.
tối đến khá lạnh, dunk trên mình chỉ mặc một cái áo thun mỏng của archen, thêm một cái boxer mà thôi. ở nhà thì mặc cầu kì quá làm gì.
dunk dù lạnh nhưng vẫn ra ngoài ban công, ngả người lên tấm lưng vững chắc của chú cún bự. archen cảm nhận được hơi thở ấm của dunk liền quay lại ôm cậu vào lòng.
dunk dù có chiều cao ngang ngửa với archen, nhưng khi đứng với gã, cậu chẳng là hạt cát cũng được.
archen nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, trời đã lạnh sẽ rất dễ ho, nếu gã còn hút chắc chắn sẽ khiến dunk khó chịu.
"bà xã, đêm lạnh lắm, ở ngoài không tốt."
"cởi trần rồi đứng ở ban công như rachen cũng biết lạnh sao?"
không ngờ lại bị nói móc như thế, archen chỉ biết cười xoà rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của dunk. ôm cục bông này rồi thì biết lạnh là gì cơ chứ?
"vợ nói chuyện xong với fourth rồi hửm?"
dunk lười biếng trả lời, chỉ gật gật đầu rồi díp mắt lại. tóc rối của dunk cọ cọ vào ngực khiến gã cảm thấy hơi nhột.
"vợ muốn về thái không?"
bây giờ dunk mới ngước đầu lên nhìn archen. vui sướng mà ôm cổ gã. đã lâu rồi dunk chưa được về thái. đồ ăn ở nơi đây quả thực rất ngon, nhưng cũng không mấy hợp khẩu vị của dunk.
archen cũng chẳng lỡ cơ hội mà ôm lấy hai chiếc bánh bao đầy đặn vừa lòng bằn tay nằm khuất sau lớp vải mỏng tang, không thấy xấu hổ mà tích cực nhào nặn nó.
dunk vờ như chả để ý, đơn giản là vì quá quen với tình cảnh này. cậu thích nhất là được ôm archen, mùi hương quen thuộc cứ vây quanh người khiến dunk có cảm giác rất thư giãn và an toàn.
"chúng ta về thái đăng ký kết hôn đi."
"rachen đang cầu hôn em đó sao?"
đáp lại câu hỏi của dunk chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng. dunk thoả mãn liền dính chặt lấy archen hơn.
"nếu đúng thì em có đồng ý không?"
"giây phút đồng ý rachen gọi em là vợ, em đã không có ý kiến gì rồi."
archen mỉm cười hài lòng, cúi đầu thơm lên cái má tròn phúng phính. từ khi được archen cưng nựng hết mực, dunk liền có da có thịt hẳn.
hai người môi lưỡi dây dưa, đùn đẩy nhau vào trong phòng ngủ. lại là một đêm ngọt ngào của cặp đôi trẻ.
*
dưới không khí hiền hoà của tiết trời tháng năm, một đám cưới nhỏ được diễn ra trên thung lũng cỏ bao la đại ngàn nơi thuỵ sĩ xanh mướt.
không báo chí, không phóng viên, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có hai trái tim thổn thức trước giây phút được cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
như loạt phim bỗng tua nhanh đi, hai năm trôi qua khiến lòng ta cảm thấy thật nghẹn ngào. bao nhiêu ngân rung của tâm hồn giờ đây được hoá giải bởi chiếc chìa khoá tình yêu.
dunk hít thở một hơi thật sâu, cầm chặt bó hoa cưới tiến vào lễ đường. tuy đám cưới đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng.
khách mời đơn giản chỉ có bạn bè, một số đối tác làm ăn thân thiết của archen, thêm cả em trai gã. gemini cũng đã cùng fourth từ thái bay qua thuỵ sĩ để dự đám cưới của cặp đôi.
hôm nay bartender nhỏ tuổi của chúng ta là người chứng hôn cho anh trai mình. cậu nhóc nhiều lần quay mặt ra sau để vội gạt đi giọt nước mắt đầy hạnh phúc.
có lẽ, chú rể archen là người hạnh phúc nhất.
gã đã gom hết những vì sao tinh tú trên đêm đen kia để đổi lấy một vì sao sáng ngời nhất là em.
trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng với nhau, cuối cùng thì tình yêu của họ đã được công nhận một cách tự hào nhất.
ấy vậy người khóc nhiều nhất không phải archen, dunk thì lại càng không. người đó là phuwin, naravit hẳn đã rất mỏi tay khi phải nhanh tay thấm đi những giọt nước mắt của em.
phuwin vui mừng quá đỗi, vì cuối cùng anh trai của em cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. tay em nắm chặt tay naravit, được anh lau nước mắt cho thì lại hí hửng tặng anh một cái thơm vào má.
nhìn cặp đôi tình tứ với nhau bên cạnh mình, nowarit có chút hối hận khi vòi fourth cho đi theo.
mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào thân ảnh xinh đẹp, trắng trẻo của chú rể ngày hôm nay. dunk mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm theo đoá hoa cưới.
cậu tiến đến nắm tay archen. tiếng nhạc cổ điển được nghệ sĩ dương cầm chơi trực tiếp ở buổi lễ khiến cho đám cưới của hai người lại càng thêm lãng mạn.
"anh archen, anh có nguyện ý đời đời suốt kiếp yêu thương và ở bên dunk natachai không?"
"tôi nguyện ý."
archen nắm chặt lấy tay của dunk, như thể gã sẽ không để cậu chạy đi đâu mất. bỗng chốc, những vị khách ở dưới được nhìn thấy một ông trùm mafia gai góc cũng phải đổ lệ hoen mi.
mắt archen đỏ dần, gã rất trận trọng phút giây này.
"anh dunk natachai, anh có nguyện ý đời đời suốt kiếp yêu thương và ở bên archen không?"
"tôi nguyện ý."
sau khi dunk cất lời, archen nhanh chóng ôm lấy eo dunk, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt, chúc phúc cho cặp đôi trẻ.
khi các quan khách đã về hết, archen mới mệt mỏi quay trở về phòng tân hôn. gã không thấy dunk đâu nên đã nằm phịch xuống giường, thở ra một hơi dài.
hoá ra đám cưới mệt mỏi đến thế, gã tiếp bao nhiêu là khách, uống biết bao nhiêu là rượu. đầu gã cứ ong ong khó chịu, mùi nồng của rượu cồn khiến gã buồn nôn.
dunk từ nhà vệ sinh bước ra thấy archen vật vã trong bộ dạng say xỉn như thế thì không nhịn được mà cười, liền ra dỗ dành người khổng lồ kia.
"rachen, đứng dậy đi tắm đi."
"..."
"nào, rachen đứng lên."
"..."
"ông xã,..."
vừa dứt câu, archen đột nhiên vực dậy đi thẳng đến nhà vệ sinh. dunk thực sự cạn lời rồi, hoá ra tất cả chỉ là giả vờ thôi sao?
cậu chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi tự mình nằm lên giường. hôm nay là ngày vui của cậu, dunk thật sự rất hạnh phúc. bao nhiêu năm qua, cậu đã tự mình bôn ba, bươn trải mệt mỏi, cuối cùng, gom được bao nhiêu may mắn lại gặp được archen.
tiếng xả nước từ trong nhà vệ sinh phát ra, archen đang tắm rồi. còn dunk thì đã mỏi nhừ, dù cậu đã cố gắng can ngăn nhưng vòng tròn quan hệ của archen quá lớn, khách đến vẫn đông, làm cậu đứng tiếp cũng rất mệt.
chỉ độ mươi phút sau, archen bước ra. tóc gã ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. gã chỉ đơn giản quấn khăn tắm ngang hông, cố tình để lộ thân trên săn chắc nam tính.
archen tiến đến chỗ dunk đang nằm, hoá cún con làm nũng mà ôm lấy cậu. thấy dunk không phản kháng, gã trực tiếp đè tay cậu xuống giường.
"vào việc thôi vợ nhỉ...?"
"việc gì cơ?"
dunk nổi hứng muốn chọc ghẹo archen. hai tay vòng lên ôm cổ gã, mắt cậu tinh nghịch thách thức archen. dù biết gã đang đề cập đến vấn đề gì, dunk vẫn giả bộ hoá cừu non ngây thơ.
"việc nên làm khi có vợ đẹp đó..."
...
"vợ ơi, phuwin ơi, em bé của chồng ơi, bà xã ơi."
"đi ra kia chơi."
toi rồi, naravit chính thức bị vợ yêu giận dỗi mà đuổi ra ngoài phòng khách ngủ. nhưng làm sao mà naravit nỡ rời xa vợ yêu của mình như thế được chứ?
tuy đã ở trên giường, nhưng phuwin lại giận dỗi không chịu để cho naravit ôm mình đi ngủ như mọi khi. em bướng bỉnh ngồi quay lưng với hắn, hướng mắt đi nơi xa xăm nào đó.
archen và dunk sau khi cưới cũng đã dọn ra ngoài, điều đó cũng làm phuwin đủ buồn rầu. vậy mà hắn lại vô tình trêu chọc em, khiến bây giờ đến mặt hắn em cũng không thèm nhìn.
phuwin giận đến nỗi, em không thèm ăn bữa tối. mặc kệ naravit dỗ dành đến thế nào.
hết cách, naravit liền kéo eo phuwin về phía mình. dù cho phuwin có ra sức chống đối như thế nào thì cũng không bao giờ có thể đọ lại sức của naravit được.
khi hắn thành công giữ được phuwin - người đang chống trả thất bại - trong lòng mình, naravit mới từ từ ghé môi mình vào sát tai em.
"chồng biết chồng hư, vợ muốn phạt không nào?"
nhận thấy tai phuwin đã đỏ ửng vì lời nói nửa đùa nửa thật của mình. naravit nhanh chóng chiếm thời cơ thơm lên má em một cái. từ cái thơm nhẹ đó chuyển dần lên môi.
"muốn, mời anh đi ra phòng khách."
phuwin không còn ngây thơ nữa đâu nhé. em lấy tay ngăn môi của hắn, sợ rằng nếu hắn tiếp tục, em sẽ mủi lòng mà tha thứ.
"từ khi nào vợ thích làm tình ở dưới phòng khách thế?"
naravit vẫn ôm phuwin chặt cứng, không chịu để em rời khỏi lòng mình dù chỉ một giây. song, lại có thể nói lên mấy lời vô sỉ đó nữa, khiến phuwin đã giận lại còn giận hơn.
nhưng em có thể làm gì được đây, phuwin câm nín rồi.
em nhanh chóng với lấy cái gối ở gần đó, đập vào đầu naravit một cái vì tội dám trêu chọc em. nhân thời cơ hắn đang không để ý thì phuwin đã nằm yên trên giường.
"đi ngủ đi."
em vỗ vỗ vào tấm nệm êm, ý muốn hắn nằm cạnh em. naravit đắc ý lắm, cuối cùng cũng đã dỗ được vợ yêu.
"yêu vợ, phuwin."
hắn lần tay xuống eo, ôm em thật chặt.
"ừ."
"em không nói yêu anh hả?"
"ưm... yêu anh."
————
Bù lỗi cho anh em vì extra "ly cocktail đắng" nhé 😭
pondphuwin ở chính văn vẫn đang hạnh phúc nên yên tâm rồi ha:)
cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng bartender 💕
chúng mình dự định sẽ mở thêm một chap Q&A nho nhỏ.
các cậu có thể đặt những câu hỏi ở phần cmt, sau đó chúng tớ sẽ chọn lọc và trả lời ❤️
p/s: thank you guys 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com