I
khi mặt trời đã mệt mỏi nhường chỗ cho trăng tròn sau một ngày toả nắng chói chang, cũng là lúc nơi tôi sống trở nên càng nhộn nhịp.
làm đồ uống đến mỏi cả tay, tôi đành ra sau quán để nghỉ ngơi chốc lát, theo thói quen mà châm một điếu thuốc. tôi biết hút thuốc chẳng tốt lành gì, thậm chí còn có hại cho sức khoẻ. vậy mà mỗi lần hút, lại khiến cho tôi cảm thấy sảng khoái, khoẻ khoắn hơn nhiều.
quán bar là cả gia tài, là cả mạng sống của tôi. nó là đam mê, là ngôi nhà, là nơi để tôi dựa vào mà sống.
tôi chẳng còn ai bên cạnh, gia đình người thân đều đã đi xa cả. một mình đi lên từ những thứ bẩn thỉu tồi tàn nhất của khu ổ chuột, tôi đều đã nếm trải đủ thứ ghê tởm đáng khinh của cái xã hội thối nát này.
để có được quán bar, tôi gần như phải đánh đổi cả mạng sống. ngoài kia đèn đường tấp nập, tôi cũng chỉ là một trong số những ký sinh trùng đô thị. cuộc sống chưa bao giờ mở đèn sáng soi cho cuộc đời của tôi.
may mắn là quán bar khá đông đúc, nên tôi vẫn còn cái để cho vào bụng mà sống qua ngày.
đầy rẫy trong quán bar là những ánh mắt thèm thuồng săm soi. bọn họ muốn có được tôi, muốn có được cả quán bar. chúng đều là những loài súc sinh săn mồi rẻ rách bốc mùi. tôi ghét tất cả thứ gì đến từ chúng.
họ u mê nhan sắc của tôi, u mê lợi nhuận của quán bar nên mới tìm đến, trêu đùa, xoay tôi như một món đồ chơi không hơn không kém.
một mình lủi thủi nơi đèn đường hiu hắt không thèm ngó ngàng tới, tôi vốn đã quá quen. bây giờ cũng đã là mười hai giờ đêm, là giờ mà quán đông nhất. vậy mà tôi lại ra đây hút thuốc than phận, dở nhỉ?
"p'dunk, thiếu gia aydin muốn gặp anh."
"kêu fourth ra, bảo hôm nay tao không có ở quán."
"không kịp đâu anh, thiếu gia đã nhìn thấy anh từ lúc nãy rồi."
"..."
archen aydin là một tên điên.
vẻ ngoài của gã là một thiếu gia phong trần lịch lãm, là con trai cả của gia tộc aydin hùng mạnh. tiếp quản cả khối tài sản đồ sộ của gia đình. nhưng mấy ai biết, gã ghê tởm máu lạnh đến như thế nào.
gã thường ghé quán vào đúng hai giờ sáng, nhưng sao đêm nay lại đến sớm lạ thường. khiến tôi lười nhác không muốn tiếp.
bước vào trong quán, tiếng nhạc jazz cổ điển du dương cũng đã giúp tôi bớt phiền não lại. bước những bước nặng nề tới trước cánh cửa phòng v.i.p duy nhất, tôi lại ngập ngừng không thôi.
bản thân biết rõ mình đang có mối quan hệ gì với gã, tôi không dám phản kháng lại mấy trò nhảm nhí, có phần biến thái của gã.
archen có tiền, có quyền lực trong tay.
buổi sáng làm thiếu gia thân thiện, tối đến lại biến thành mafia máu lạnh tàn nhẫn.
"người đẹp, em để tôi đợi lâu đấy. định tránh mặt tôi đấy ư?"
gã cầm ly martini yêu thích mà ngước nhìn về phía tôi. nó khiến tôi thoáng rùng mình, không phải là lần đầu gặp, nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác sợ sệt mỗi lần bất giác nhìn vào đôi mắt gã.
một đôi mắt không sáng, cũng chẳng đen thẳm. ấy là một đôi mắt khó mà đoán được, chưa kịp nhìn sâu đã phải vội quay đi vì sát khí của nó.
"rachen... tôi tưởng rachen đi sang ý rồi mà?"
ba tháng trước là lần cuối chúng tôi làm tình. sau đó gã đột nhiên biến mất, chỉ để lại dòng tin nhắn rằng gã sẽ sang ý tới tận năm sau. tôi không quá bận tâm, một con người điên rồ như thế, tôi căn bản không thể quản.
"về thái trong nay mai thôi, nhớ người đẹp..."
gã cười, lại cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. sơ mi trắng nhem nhuốc luộm thuộm, còn phanh cúc. hẳn là vừa đi xử lí công việc đây mà. dáng vẻ này của gã tôi nhìn đã phát ngán.
cái mùi tanh nồng của máu phát ra từ người của archen là thứ tôi ghét nhất ở gã. giết người, băm xác, chặt đầu,... không có gì là gã chưa làm ở trước mặt tôi. xử lí xong, gã lại làm ra cái vẻ cún con giả tạo mà đến vuốt ve tôi.
gã thích hành hạ nạn nhân, rồi lại tự hào khoe nó như chiến tích.
"rachen đến đây làm gì?"
tôi buột miệng hỏi, mặc dù biết rõ câu trả lời. bước gần tới hắn, tôi lấy ra chiếc khăn tay mà mình luôn dự sẵn trong túi quần. lau khẽ vết máu tanh tưởi dính trên cổ áo gã.
"người đẹp, nhớ em quá."
tay của gã rất lạnh, luồn qua eo mà sờ soạng người tôi. hành động của gã khiến tôi rợn cả tóc gáy, ai mà biết được gã vừa đi giết bao nhiêu người.
tay còn lại, điểm đến là cằm của tôi. gã vuốt nhẹ nó, rồi đặt đôi môi đậm vị thuốc lên môi tôi. lâu ngày không gặp lại, gã như điên cuồng gặm cắn, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
"ưm... rachen... đừng làm ở đây."
tôi là người dứt ra trước. hai tay chặn lấy người gã, tiện cài lại cúc áo. tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra ở quán bar của mình. bẩn lắm.
"em muốn sao? hôm nay tôi chỉ muốn rủ em đi dạo chút thôi, người đẹp."
gã thích thú mà mỉm cười nhìn tôi, tay vẫn ôm eo không buông. gã làm tôi cảm thấy xấu hổ vì câu nói vừa rồi. gã hoàn toàn không có ý định gì xấu, vậy mà tôi có thể thốt ra mấy câu nói hứng tình như thế.
nhưng tôi cũng sợ cái đi dạo của gã.
nói là đi dạo, nhưng thật chất, gã sẽ đưa tôi đến mấy căn hầm nơi gã tra tấn mấy kẻ không biết điều. nhiều tên có ý định tiếp cận tôi đều bị chặt tay rồi thả xuống sông hết cả.
đến cảnh sát còn sợ gã, sợ tiền và quyền của gã.
archen là người như thế nào, tôi hiểu rõ. gã nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng lại dày dặn kinh nghiệm sống hơn tôi nhiều. gã không sợ trời, không sợ đất. chỉ cần ai động đến người của gã, hẳn người đó sẽ bị giết chết một cách man rợ.
"tôi còn đi làm, chưa hết ca."
tôi vội từ chối. vừa bị bệnh, tôi không muốn mình lại bị sổ mũi nữa. tôi ghê tởm nơi ẩm thấp, những vũng máu chưa được dọn kĩ. nhiều lần tôi đã muốn nôn hết ra nhưng chẳng dám. nếu sơ suất, người tiếp theo hẳn là tôi.
"đừng sợ, tôi không đưa em đến hầm đâu người đẹp."
"tôi hôm nay đơn giản là muốn trò chuyện với em."
đột nhiên gã nhẹ giọng khiến tôi cảm thấy bất an. archen chưa bao giờ nói với tôi với giọng điệu như thế. gã nhếch mép rồi vươn tay ra rót cho tôi một ly rượu.
gã nhướn mày, đưa cho tôi một ly whisky. tuy hút thuốc, nhưng gã cũng không thích mùi thuốc. vậy nên trước khi làm tình, hắn thường nhét cho tôi cả đống kẹo cao su, sau đó bắt tôi tắm rửa sạch sẽ nhằm xoá đi thứ mùi khó chịu ấy.
"philip."
"dạ, thiếu gia gọi tôi."
"hôm nay dunk về sớm nhé, đưa lucas lên thay ca cho dunk."
gã ngoắc ngoắc ngón tay, gọi tên vệ sĩ đứng gần đó. mặc chủ quán là tôi đây đang ngồi cạnh gã, archen vẫn có thể ra lệnh cho nhân viên của tôi.
bởi tôi là người của gã.
_______________
1:04 a.m
7/6
một chút ngoài lề:
combo yêu thích của archen khi tới quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com