Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

ăn xong, archen mới chở tôi về quán bar. trên đường tôi với gã nói khá nhiều chuyện. tôi biết được gia đình gã không hoà hợp với gã cho lắm, vì gã là người đồng tính, và gia đình gã thì cổ hủ nên chẳng thể nào chấp nhận nổi.

gã nói nắm trùm cả một miền bắc rất khó nếu thiếu đi sự đồng hành của naravit và em trai gã. giờ thì tôi cũng đã hiểu vì sao gã lại dễ dàng bỏ qua cho tên naravit đó. tuy gia đình không hoà hợp nhưng tôi thấy gã và phuwin vẫn rất thân thiết.

nói mãi thì cuối cùng cũng đến trước quán bar. archen bỗng nắm lấy tay tôi, mặt vô cùng đắc thắng nói mấy lời đề nghị (mà gã cho là) rất hấp dẫn.

"người đẹp nghĩ sao về chuyện làm bạn tình của tôi nhỉ?"

"..."

"chuyện quán bar, người đẹp sẽ không bao giờ phải lo. chỉ cần cái gật đầu của người đẹp, quán bar không chỉ to hơn, mà còn không sợ bọn cớm đến làm phiền...".

tôi im lặng một hồi lâu. chúng tôi vẫn ngồi trong xe nói chuyện. gã nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ tôi.

tôi đánh liều hôn gã một cái, thay cho câu trả lời của mình. từ đó, không chỉ bước ra khỏi cửa xe của archen, tôi còn bước sang một trang mới của cuộc đời mình.


*

"người đẹp, đừng im lặng như thế nữa..."

archen vỗ vỗ vai tôi. làm tôi bừng tỉnh khỏi cuộn phim vừa rồi. không ngờ tôi lại cứ miên
man như thế mãi, cuốn sâu vào chuỗi suy nghĩ luẩn quẩn không đâu.

mặt hồ tĩnh lặng, bóng trăng soi xuống khiến nơi chúng tôi ngồi hóng gió rất hữu tình lãng mạn. nhưng có vẻ bầu không khí giữa tôi và archen thì không được thoải mái như vậy.

archen thấy tôi im lặng thì cũng không nói gì nữa. vứt bỏ điếu thuốc, gã chán nản thở dài. gã chưa từng thở dài khi ở bên tôi, đây là lần đầu tôi thấy gã như thế này.

bỗng gã ngả đầu lên vai tôi, ôm lấy eo. hành động của gã đột nhiên khiến tôi cảm thấy đau lòng lạ thường. mối quan hệ của chúng tôi sẽ chấm dứt nếu gã kết hôn.

"người đẹp, tôi không muốn kết hôn, không muốn phải xa em."

lời gã nói rất chân thành. trái tim tôi đập nhanh hơn, tay không tự chủ mà vỗ vỗ vai gã như an ủi. hương gỗ tùng quen thuộc mà gã yêu thích phảng phất bên đầu mũi lại khiến tôi càng yếu lòng.

"tại sao rachen không muốn?"

tôi vẫn biết gia đình gã không ủng hộ chuyện gã là người đồng tính, cũng biết rõ gã đã từng có ý định cự tuyệt với chính bố mẹ của mình. gã bốc đồng, nóng nảy là vậy nhưng lại vô cùng chiều chuộng tôi và em trai của gã.

mấy ngày nay phuwin cũng không ghé quán của tôi nữa, chính xác hơn là ba tháng trước. trước đây phuwin rất siêng qua quán của tôi. nhưng hầu như em chỉ ở tầng 1 với fourth, tôi không muốn em lên tầng hai vì an nguy của em.

"dunk biết mà, ở bên em tôi mới thấy thoải mái."

đây là lời nói yêu gián tiếp hả? mafia tỏ tình người khác là như thế này sao?

archen ngẩng đầu thơm vào má tôi, rồi cười một cách đắc chí trong khi tôi thì bối rối chẳng thể làm gì. chợt nhớ hôm nay là tròn hai năm tôi và gã bước vào thứ quan hệ mập mờ không chính thống này.

bảo sao hôm nay gã lại đến sớm hơn mọi ngày, còn chu đáo bảo lucas thay ca cho tôi nữa chứ. không phải làm việc mà lại ra bờ sông nói chuyện phiếm cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút.

"rachen sang ý để lo chuyện kết hôn sao?"

tôi đoán đấy, có lẽ đúng vì gã bỗng im lặng. không ngả vào người tôi nữa. mặt thoáng nét giận dỗi, như chú cún bị cắt mất phần ăn yêu thích của nó vậy. archen thường làm bộ mặt đó khi tôi không đồng ý đi ăn với gã vì vướng việc ở quán.

"không, tôi bị đuổi khỏi đất thái rồi."

"hả?"

"tôi không chịu kết hôn, cãi lại bố mẹ và bị họ từ mặt"

ra là vậy sao? đúng là cứng đầu.

tôi còn ước có bố mẹ bên cạnh, gã lại từ chối sự quan tâm đó vì tình yêu của đời mình. cũng đâu sai đúng không?

gã không chọn việc thuyết phục bố mẹ, lại sẵn sàng bị từ mặt. thẻ và tài sản của gã ở thái đã bị đóng băng hết. toàn bộ đều bị bố mẹ gã tịch thu.

"giờ rachen lấy tiền đâu ra mà sống? sao rachen liều thế?"

tôi trách gã không nghĩ cho bản thân, gã trách tôi không nghĩ cho gã. archen ở thái chỉ có thân phận mafia ngầm nhỏ bé, nắm trùm miền bắc đất thái. nhưng sang châu âu, gã đã nắm trùm cả hệ thống ngầm bên đó.

"dunk siêu ngốc."

gã phì cười khi giải thích cho tôi. có lẽ đã lâu lắm rồi chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. gã chỉ về thái khi có chuyện, nhưng chuyện của gã là đi gặp tôi. một năm ở ý, phải cả chục lần gã về thái ngay trong đêm rồi rời đi vào sáng hôm sau chỉ để gặp tôi.

nếu không có tôi, chắc gã cũng chẳng cần gì ở đây nữa. bị chính gia đình mình nhẫn tâm ruồng bỏ, gã cũng chẳng thiết tha.

"phuwin đâu?"

"qua ý rồi, nó bị bố mẹ phát hiện yêu naravit. họ bắt ép tôi kết hôn như là một bài học cho nó."

phần vì chán nản, phần vì lo cho em trai, archen lại châm một điếu thuốc rồi hút tiếp. phuwin sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là con út nên gia đình hết sức cưng chiều. có tài sắc hơn người, phuwin được cả ngàn nàng tiểu thư khác theo đuổi.

nhưng người em yêu chỉ có naravit.

"phuwin cũng bị bố mẹ từ mặt rồi sao?"

"nó được bố mẹ chiều hơn tôi nhiều. nó vẫn còn tài sản ở đây, nhưng nó không muốn nhận. nó một mực đòi qua ý cùng tôi và naravit."

hẳn là người con út được chiều chuộng nhất nhà, phuwin vẫn được bố mẹ rộng lượng mở lòng nhưng với điều kiện phải chia tay naravit. đương nhiên là em nhất quyết không chịu rồi.

phuwin đi ngay trong đêm cùng với archen, naravit còn phải xử lí nốt việc ở thái mới có thể sang ý. nghe archen kể, tôi biết gã ta đau lòng đến nhường nào.

lớn lên trong giàu sang nhung lụa, nhưng lại sống dưới áp lực đè nặng đến từ mẹ cha khiến gã không thở nổi. từ đó sinh ra trong gã là một con quái hung tàn ngang ngược, dám giết chết kẻ nào ngáng đường mình.

trên thị trường, gã chỉ được biết đến là một thiếu gia trẻ nắm trong tay một hệ thống du lịch khách sạn thông thường. nhưng chỉ có những thế lực ngầm mới biết, gã đã thành công thâu tóm cả một miền bắc nước thái chỉ khi độ tuổi mới đầu hai mươi.

gã vốn có thể dùng quyền lực của mình để thâu tóm cả một đất nước, nhưng gã không muốn. gã đã dự đoán trước được ngày mà gã phải rời quê hương vì chuyện gia đình.

điểm gã chọn là nước ý xa xôi.

tôi tin archen biết được mình đang làm gì và cần phải làm gì. gã dám đánh đổi đi mọi thứ để có được tình yêu cho riêng mình. gia đình đối với gã bấy giờ chỉ còn lại phuwin và naravit. tôi không dám thêm mình vào đó.

"dunk, tôi xin lỗi."

gã đột nhiên xin lỗi tôi. bản thân bất giác thấy nghi ngờ. gã chẳng làm gì khiến tôi phải tức giận ngoài việc im lặng như lúc nãy.

"sao lại xin lỗi tôi? rachen đang thực sự che giấu điều gì?"

"cô tiểu thư kia sớm muộn gì cũng đến tìm dunk thôi. người đẹp à, đã không thể bảo vệ em rồi."

tôi trầm ngâm im lặng. tôi đã sống cùng với tư cách là tình nhân của archen trong suốt hai năm ròng. đương nhiên loại chuyện gì chúng tôi cũng đã làm qua, nhưng tình cảm thì tôi không chắc.

có lẽ archen đã thích tôi? hay đến tiếng yêu tôi cũng chẳng rõ.

mối quan hệ của chúng tôi đơn giản là xác thịt. mỗi lần xong chuyện chỉ cười đùa qua loa. rồi archen sẽ bay qua ý, tôi lại về với quán bar của mình. trải qua những tháng ngày rong ruổi của tuổi trẻ, tôi nhận ra mình chẳng là gì so với archen.

"là rachen đã xem thường tôi rồi."

tiểu thư đài các cái con mẹ gì chứ. đâu phải mỗi archen mê đắm dung nhan của tôi.

ở quán bar cũng chẳng thiếu người sẵn sàng giết người vì tôi, nhưng tôi cũng chẳng cần đến mấy thứ dơ bẩn bệnh hoạn của chúng.

dơ bẩn bệnh hoạn súc sinh biến thái, tất cả những thứ đó của archen, tôi mới có thể thấm nổi.

"người đẹp có muốn qua ý cùng tôi không? tôi đã không thể sống nếu thiếu đi em rồi."

"yêu thì nói mẹ đi."

thấy câu trả lời của tôi, gã thích thú cười lớn. tôi cũng mỉm cười theo.

có thể qua lời kể của tôi, bạn đọc sẽ cảm thấy chuyện tình yêu của chúng tôi khá chóng vánh. nhưng chẳng có chuyện tình hai năm nào chóng vánh cả, chỉ là tôi muốn kể những gì mình muốn mà thôi.

gã cười, vứt đi điếu thuốc thứ hai. chúng tôi đã ngồi bên bờ sông suốt hai tiếng đồng hồ. nhìn lại những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau. ồ đương nhiên không phải mỗi mấy chuyện giết người rồi.

archen vì tôi mà không kết hôn, vì tôi mà chấp nhận rời xa gia đình của mình. nếu hỏi tôi có yêu gã không, câu trả lời có lẽ là có. nhưng hỏi tôi liệu có sẵn sàng vì gã mà rời bỏ quán bar của mình không, tôi không dám chắc.

"ừ thì yêu, thế người đẹp có muốn qua ý với tôi không nào?"

gã đặt cằm lên vai tôi mà tinh nghịch hỏi. tôi cảm thấy lưỡng lự không thôi. tôi yêu gã, yêu một tên mà đối với tôi là thần kinh lung lay. chúng tôi đều là những mảnh hồn cô đơn vô tình va lấy nhau vào một đêm mà cả hai đều không ngờ tới.

"rachen, tôi còn quán bar, tôi xin lỗi..."

rời xa gã là điều tôi chẳng ngờ tới thứ hai.


*
*8-9/6 (đéo nhớ🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com