VIII
một buổi sáng ngày hè của miền bắc nước ý luôn biết cách tinh tế mời gọi từng tia nắng nhỏ ấm áp đáp xuống nơi trần gian, đánh thức con người sau một đêm mê man.
archen lười biếng ném đi chiếc đồng hồ báo thức để ở trên tủ đầu giường của mình. sau đó với lấy khung ảnh ở cạnh đó.
là ảnh của gã và dunk - người yêu bé nhỏ xinh đẹp của gã.
đối với archen, dunk chính xác là một tia nắng soi sáng cuộc đời gã, là một ngôi sao sáng giữa đêm đen vĩnh hằng. không một ai khiến gã mê đắm đến thế.
gã lại nhớ người yêu rồi.
archen chỉ mong, một ngày nào đó khi gã về thái, hai người sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, đường đường chính chính nắm tay nhau đến hết cuộc đời, hưởng những trái ngọt mà họ vất vả gieo trồng.
"philip, mau đặt vé về thái ngay chiều nay cho tôi."
archen nhấn gọi qua bộ đàm cho philip đang xử lí công việc bên công ty. anh ta đang mải mê với đống giấy tờ ở trên bàn. lão đại với phong cách làm việc gấp gáp vội vã khiến anh cũng lao đao theo.
"lão đại à... anh còn một cuộc họp cổ đông..."
"vớ vẩn! chẳng phải họ đang còn nghỉ dưỡng tại amalfi hay sao? nay còn dám cãi lại lời tôi à?"
philip giật mình, mới sáng đã lỡ chọc giận lão đại. đúng là cổ đông của tập đoàn vẫn đang nghỉ dưỡng tại bờ biển thơ mộng ấy, nhưng trước giờ chiều hôm nay họ sẽ trở về.
anh không còn cách nào khác mà thông báo hoãn lịch họp, sau đó nhanh chóng đặt cho archen một chuyến bay về thái.
"lão đại, vào khoảng mười giờ hôm nay, ông matteo sẽ tới thăm anh."
"không tiếp. bảo bà andrea sắp xếp hành lí cho tôi đi."
"nhưng lão đại à, ông matteo..."
"hôm nay cậu gan to nhỉ? thôi được, tiếp thì tiếp. dù sao ông ta vẫn đang nắm rome trong tay."
archen muốn chiếm hết nước ý trước khi đón được dunk. gã muốn dunk có thể thoải mái sống mà chẳng sợ ai. riêng thủ đô vẫn còn nhiều thứ, nhiều tên còn cần phải giải quyết, nhưng matteo sẽ giúp gã đạt được mục đích.
archen bực dọc tắt máy, làm philip ở đầu dây bên kia giật mình. hôm nay gã muốn tạo cho dunk một bất ngờ, vì vậy nên dù có nhớ cũng không gọi về cho cậu.
vệ sinh cá nhân xong archen mới bước xuống nhà dưới. hiện gã đang ở cùng em trai và người yêu của nó. chưa kịp ăn gì vào bụng mà đã nuốt no bao không khí tình yêu màu hồng của đôi chim cu trước mặt khiến cho archen thêm phần khó ở hơn.
bảo mẫu trong nhà nhanh chóng mang bữa sáng đến cho lão đại. người giúp việc ở đây đều là người ý hết, vậy nên họ thường giao tiếp bằng tiếng anh.
"madella! tôi đã bảo bà bao nhiêu lần là tôi không ăn đồ ngọt vào buổi sáng cơ mà!"
"lão đại... thiếu gia phuwin muốn ăn ngọt chút nên tôi mới..."
archen tức giận hất văng đi chiếc đĩa gốm sứ đắt tiền dành riêng cho gã. phuwin ngồi đối diện cũng phải giật mình co chân lại.
đám người giúp việc bỗng chốc hoảng loạn vì thái độ tức giận của lão đại. chưa bao giờ họ thấy archen nổi nóng đến thế. naravit cũng bất ngờ, sao archen của hôm nay lạ thế nhỉ?
"joong! anh làm cái gì vậy? bà madella cũng đâu cố ý?"
phuwin cũng tức giận mà đứng lên. em không muốn anh trai em vì giận chuyện làm ăn hay gì đó mà lại trút giận lên đầu người khác như thế. vì một chút đồ ngọt mà lại trở nên như vậy, quả thật không đáng.
"còn đứng đấy mà nhìn à? tôi trả lương cho mấy người để làm gì?"
phuwin đưa mắt lệnh cho người làm lui hết xuống. cả căn phòng ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn ba người họ. không khí vốn trong lành vào buổi sáng bây giờ lại bất đắc dĩ trở nên khó thở và ngột ngạt.
"anh sao vậy?"
"chậc, liên bang bên đức lại làm khó tao!"
archen đập tay xuống bàn biểu thị sự phẫn nộ. gã như mọi lần lại rút điếu xì gà ra hút. tuy tuổi còn trẻ, nhưng có lẽ bao thuốc mà gã đã dùng có thể chất đầy một bể bơi.
"khụ khụ, anh và chồng em phải bỏ thuốc đi. em sẽ bị viêm phổi sớm mất."
phuwin ho khan, mùi thuốc luôn làm em khó chịu. naravit nghe em than thở thì cũng thôi dùng bữa. thật ra hắn cũng không muốn chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai anh em nên mới để mặc họ.
"lão già đó sẽ sớm thăng thiên thôi. bọn tiểu nhân của rush sẽ sớm đổ bộ vào thủ đô, mày nên cẩn thận thì hơn."
naravit nhân tiện rút từ trong quần một khẩu lục bạc cùng với một hộp đạn. ở ý dường như nguy hiểm hơn thái nhiều. không mang súng thì sẽ là dao.
"khun nara, trong nhà mà anh cũng mang súng sao?"
"lỡ có gián điệp thì sao đây vợ? anh lo cho vợ thôi."
nói rồi naravit hôn nhẹ vào môi phuwin khiến em đỏ cả mặt. anh trai em đang ngồi ở đây mà hắn dám làm như thế.
archen không nói gì, nhận lấy khẩu súng từ naravit. lần này đầu bếp đã đích thân mang một bữa sáng khác cho archen, sau đó xin lỗi gã.
vì không muốn có thêm phiền phức, archen liền phủi tay lệnh người kia lui xuống.
"đứng lại."
phuwin đặt cốc nước đang uống dở xuống. em nhíu mày quan sát. đầu bếp này được đích thân đối tác giới thiệu nên archen cũng khá nể trọng, không muốn gây rắc rối cho ông.
nhưng phuwin thì khác. em chẳng phải nể ai.
em với tay giật lại đĩa của archen, cẩn thận ngửi nó. archen và naravit nhìn nhau khó hiểu. khẩu vị của archen và phuwin rất khác nhau. họ chưa có chung một món ăn yêu thích nào cả.
"nếu nhóc muốn ăn thì anh sẽ bảo ông ta nấu cho em. đừng giành ăn của anh."
archen cười khi thấy sắc mặt em mình cau có khó chịu như vậy. được chiều từ nhỏ nên phuwin muốn gì được nấy, không ai dám từ chối em điều gì.
"sao trong món mỳ của joong lại có mùi hạnh nhân?"
giọng phuwin lạnh tanh.
"tôi... tôi..."
"là ai cử ông đến đây?"
"..."
"nói!"
tên đầu bếp đột nhiên khuỵu gối đầu hàng. ông ta được cử vào đây nhằm hạ độc archen, có lẽ vì nỗi lo sợ gã sẽ thâu tóm được toàn bộ nước ý. gan kẻ nọ cũng lớn quá đi.
đến đây naravit có chút hứng thú, vui vẻ mà cười lớn. không ngờ em người yêu của hắn lại giỏi đến vậy.
archen không thích dùng lời nói, gã trực tiếp bóp mồm tên đầu bếp. sau đó dứt khoát lấy súng cho vào mồm rồi bóp cò.
gã đã thẳng tay giết chết tên đầu bếp.
"ưm chồng, tanh quá..."
phuwin chịu thua trước cảnh anh trai mình ngang nhiên giết người vào ban ngày ban mặt. còn chưa thể tra hỏi xem là ai đã to gan gửi ông ta đến đây.
"mày ngu quá, ông ta đã khai ra đâu mà bắn?"
naravit gọi đám gia nhân vào dọn cái xác, rồi quay sang trách móc archen. gã ta im lặng, không phản bác lại lời chỉ trích của naravit mà chỉ im lặng đẩy đám gia nhân ra.
gã lần mò trong túi quần của đầu bếp, cuối cùng đắc ý vì đã lấy được điện thoại. gã chẳng nói chẳng rằng vứt nó lên bàn, rồi lại vẫy tay kêu dọn xác.
"phuwin mở khoá giúp anh."
"...?"
phuwin tuy tức nhưng cũng chẳng làm được gì. em lên nhà lấy máy tính rồi bắt đầu mở khoá. phuwin rất giỏi công nghệ thông tin, đương nhiên chuyện phá khoá nhỏ nhặt này chẳng làm khó được em.
chỉ độ mươi phút mà phuwin đã có thể dễ dàng mở khoá điện thoại. archen đạt được mục đích thì cười nói vui vẻ trở lại, còn xoa đầu em trai tán thưởng.
phuwin chẳng thích thú gì cái xoa đầu vừa nãy, em nhanh chóng sửa lại tóc rồi tiếp tục bữa ăn dang dở. có mỗi bữa sáng thôi mà cũng không xong với anh trai của em.
"vợ không định nói cho joong sao?"
"vợ đã cử người làm gián điệp ở bên thái rồi. tên kia đã đưa dunk vào trong nam. bọn chó khốn kiếp!"
naravit quay sang thì thầm với phuwin, khiến archen đang dính mắt lấy chiếc điện thoại kia có chút sao nhãng.
không ngoài tầm dự đoán, tin nhắn gần nhất đến từ cô minh tinh jane scarlet kia. đã sang tận bên ý rồi mà cô ta vẫn không chịu buông tha cho archen.
"ông bà aydin thì hay rồi, chuẩn bị rước một con điếm về nhà!"
"joong!"
phuwin hằn học lên tiếng nhắc nhở. có lẽ gã đã tuyệt tình đến nỗi không còn muốn gọi họ hai tiếng bố mẹ.
"không hay rồi, mau về thái nhanh đi."
naravit cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em. phuwin gật đầu rồi đưa điện thoại của mình cho archen xem.
chỉ cần lướt qua thôi, archen gần như muốn bóp nát điện thoại của em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com